Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343178

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3178 lượt.

hết, - Sylvestro nói, - Tụi nó như một lũ đàn bà hèn nhát. Khi nhìn kỹ, Maresciallo cũng biết mình quá ngu. Trại giam thì đầy tù, doanh trại thì mênh mông mà chỉ để lại có mấy ngóe thủ trại. Bọn cớm nói chung cứ coi xứ Sicily của mình như là vùng đất chiếm đóng, và tụi nó là lính viễn chinh. Tôi thường phản đối thái độ ấy. Vì vậy tôi bị ghi tên vào sổ đen. Nhà cầm quyền ở Palermo bênh lão Maresciallo. Họ phải chịu trách nhiệm về lão ta mà, luận điệu của mấy cha ấy là cuộc đột kích phải có tay trong, chớ không phải là do một người tài ba, đảm lược thực hiện. Có giải thích như vậy thì mới che giấu được cái dốt, cái bất tài của mấy cha... Nhưng, ra đến Palermo, mấy cha đếch dám đưa tôi ra tòa án quân sự. Đưa ra, lòi cái đuôi dốt là cái chắc. Mấy cha giở giọng nhân đức: bảo tôi làm đơn xin giải ngũ thì sẽ không bị đưa ra tòa, không bị án trong lý lịch tư pháp... Nhưng tôi thừa biết cái thâm ý của mấy cha và tôi cũng biết là dù không có án trong lý lịch tư pháp thì tôi cũng đừng hòng xin việc làm trong cơ quan chính quyền. Đối với mấy cha, tôi là đồ bỏ. Nhưng, là dân Sicilian thứ thiệt, tôi yêu xứ sở của tôi. Tôi tự hỏi: làm gì bây giờ? Và tôi tự trả lời: đi theo Guiliano. 
Guiliano bảo Sylvestro ra nói mấy anh em ở ngoài kiếm cho cái gì ăn. Trong này, hắn bàn với mấy người kia. Cộc cằn, thô lỗ, Passatempo đưa ra ý kiến phản bác: 
- Thằng chó đẻ ấy nghĩ bọn mình điên hay sao chớ? Cứ cho nó một phát rồi thảy xuống khe núi cho rảnh nợ. Trong băng tụi mình đếch cần thằng cớm. 
Pisciotta nhìn Guiliano và biết thằng bạn mình có lòng trắc ẩn đối với Sylvestro. Bởi vậy, y dè dặt nói: 
- Rất có thể đây là trò bịp. Sơ đẳng quá! Nhưng dù không phải là bịp đi nữa thì tại sao mình lại cứ phải thử thời vận hoài? Lúc nào cũng ngay ngáy đề phòng, cảnh giác. Mệt thấy mẹ. Cứ luôn luôn phải ngờ vực. Đuổi cha nó đi cho rảnh nợ. 
- Nhưng nó đã biết sào huyệt của bọn mình rồi, - Terranova nói, - Nó đã biết mặt anh em mình, biết quân số của mình. Bấy nhiêu đó đã là những tin tức quá quý rồi! 
Guiliano nói, giọng nồng nhiệt: 
- Hắn đúng týp Sicilian thứ thiệt. Hắn bắn tao chỉ là do muốn bảo vệ danh dự. Tao không tin nó làm gián điệp, mật thám hay chỉ điểm gì ráo! 
Nói vậy, hắn cũng biết bọn kia mỉm cười như thể tội nghiệp cho sự ngây thơ, cả tin của hắn. Pisciotta nói: 
- Nên nhớ là chính nó đã muốn làm thịt mày. Ấy là nó đang là tù nhân của mình đấy. Đâu phải là bắn hốt hoảng mà là bình tĩnh, sáng suốt khi rút súng bắn mày đấy chớ? Hắn quyết ăn thua đủ mà. Làm gì nó không biết là nó không thể nào thoát được? 
Không phải Guiliano không nghĩ đến điều đó. Trái lại, hắn coi điều đó là một giá trị. Guiliano cất cao giọng: 
- Biết rằng chết mà vẫn cứ chơi mới là ngon chứ, mới là hành động vì danh dự chứ? Để nó ở lại đây, nó làm gì được mình? Mình sẽ không cho nó tham gia các buổi họp mặt. Chỉ cho nó làm thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Để nó đấy cho tao. Tao sẽ kèm sát nó. Tao đích thân giám sát nó, gặp dịp thuận tiện, cho nó làm thử. Nếu nó chối từ thì dễ quá, biết liền. Để nó đó cho tao. 
Xế chiều, khi biết mình được chấp thuận cho nhập băng, Sylvestro chỉ giản dị nói: 
- Các anh có thể tin tôi về mọi vấn đề. 
Trong thâm tâm, hắn biết Guiliano đã tha mạng cho hắn một lần nữa. 
Lễ Phục Sinh, Guiliano lẻn về thăm nhà, Pisciotta phản đối việc này với lý do cớm có thể giăng bẫy. Ở Sicily, dịp lễ Phục Sinh lại thường là thời điểm chết chóc của các tay ăn cướp. Cớm cứ xoáy vào chỗ quyến luyến gia đình khiến cho bọn cướp liều mạng về thăm nhà dịp này để ra tay. Nhưng một nguồn tin cho biết Maresciallo và một nửa quân số của trại Bellampo được nghỉ phép về thăm gia đình ở lục địa vào dịp này. Guiliano quyết tâm định đem theo đủ số vệ sĩ để về thăm nhà. Hắn chuồn về hôm chiều thứ bảy tuần Lễ Thánh. 
Chỉ nhắn tin cho gia đình biết trước hai ngày. Bà già hắn kín đáo chuẩn bị tiệc tùng. Đêm đó, hắn được ngủ trên chiếc giường hắn đã ngủ từ hồi nhỏ. Sáng hôm sau, hắn theo bà già đi nhà thờ. Có sáu vệ sĩ đi theo. 
Lễ xong, hắn và bà già vừa bước ra đến cửa nhà thờ, thì sáu vệ sĩ cùng với Pisciotta đã đứng chờ ở đó. Mặt Pisciotta trắng bệch ra vì tức giận: 
- Turi, mình bị phản rồi. Maresciallo cùng với hai chục lính đặc biệt vừa từ Palermo lộn về để bắt mày. Nhà mày đang bị vây, cũng may, tụi nó tưởng là mày đang ở trong nhà. 
Thoáng một cái, Guiliano cảm thấy giận thân vì cái thói liều lĩnh ngu xuẩn của mình. Hắn thề từ này sẽ không bao giờ bất cẩn như vậy nữa. Nếu không, sẽ có ngày Maresciallo và bọn đặc vụ của lão sẽ vồ được hắn ngay tại nhà. Tất nhiên hắn và các vệ sĩ của hắn sẽ phải ra tay. Và sẽ có đụng độ đẫm máu. Và như vậy sẽ làm vẩn đục tinh thần ngày Lễ Phục Sinh. Ngày Chúa sống lại mà máu chảy, người chết thì bậy quá. 
Hắn hôn từ giã bà già: 
- Mẹ cứ trở về nhà tự nhiên, cớm có hỏi thì cứ nói thẳng là ừ, tôi vừa chia tay nó ở cửa nhà thờ. Như vậy, mẹ không bị tụi nó qui là đồng lõa, âm mưu gì ráo. Mẹ khỏi lo. Anh em trang bị đầy đủ. Chuồn dễ thôi. Và cũng sẽ khô


Snack's 1967