Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3176 lượt.
ng có đánh đấm gì đâu. Còn lâu bọn cớm mới dám đuổi theo lên núi.
Guiliano và đồng bọn rút êm. Bọn cớm không trông thấy. Đêm đó, tại sào huyệt, hắn bàn với Pisciotta. Tại sao Maresciallo biết chắc là nó về thăm nhà? Ai đã mật báo cho lão? Bằng mọi cách phải tìm ra manh mối việc này.
- Nhiệm vụ đặc biệt của mày đó, Aspanu. Và nếu đã có một đứa phản mà thoát, thì sau này sẽ có nhiều đứa khác nữa bắt chước. Lúc đó thì mệt lắm. Tao đếch cần biết mày phải mất bao nhiêu lâu và tốn bao nhiêu tiền. Nhưng, phải tìm cho ra.
Ngay từ lúc còn nhỏ, Pisciotta đã không sao ưa được thằng cha thợ hớt tóc ấy. Nói năng đểu cáng, tục tĩu. Giễu cợt rẻ tiền, vô duyên. Frisella là một trong những thợ hớt tóc chạy theo mốt. Khi thì hớt thật thấp. Khi thì hớt thượng lên đến đỉnh đầu, lúc lại “cổ điển” như mấy anh “dân ruộng”. Nào là bát dài, bát ngắn, ôi thôi đủ thứ vớ vẩn, đủ kiểu lố lắng. Chỉ thay đổi vặt vãnh như vậy mà gã cứ vênh váo tự coi mình là “nghệ sĩ” mới tức chớ. Gã ưa lối chơi trịnh thượng, chơi kiểu cha chú người ta. Đối với người bề trên gã, gã làm như ngang vai ngang vế. Đối với người bằng vai phải lứa với gã, gã giở giọng đàn anh. Đểu nhất là gã đối với mấy đứa nhỏ. Đểu và độc ác. Không hiểu sao, đối với tụi nhỏ, gã hằn học theo cái kiểu đặc biệt Sicilian mà dân lục địa thấy rất “gai”. Gã thường lấy cây kéo – cho sơ hai ngón tay – giả bộ lỡ hoặc vô tình kẹp tai mấy đứa nhỏ. Rồi cười xỏ lá. Có khi gã hớt tóc cho mấy đứa nhỏ tròn rung rủng như cái chén úp lên đầu. Có khi gọt trắng hết như trái bi-a. Bởi vậy, Pisciotta cảm thấy khoái chí một cách tàn nhẫn khi cho Guiliano biết tên thợ hớt tóc Firsella làm chỉ điểm cho cớm và phạm luật Omerta. Rõ ràng hôm lễ Phục Sinh, Maresciallo đã hoạt động theo tin tình báo chính xác, không “sục” bậy. Lão đâu có điều gì mà bỏ dịp nghỉ lễ, dẫn hai chục lính từ Palermo về Montelepre đúng ngày đó. Nhưng, tại sao lão lại biết được tin đó. Guiliano chỉ cho gia đình nó biết trước có hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi kia mà.
Pisciotta dùng mật báo viên của mình trong thị xã để kiểm tra lại từng bước của Maresciallo trong hai mươi bốn giờ trước khi lão đi Palermo. Lão đã đi những đâu, làm gì, gặp ai?... Chỉ có ông bà già của Guiliano biết con mình sẽ về nhà vào ngày giờ đó. Bởi vậy, Pisciotta hỏi thật kỹ lưỡng xem trong thời gian đó, có thể họ vô tình làm lộ tin đó ra. Bà mẹ của Guiliano cố moi móc trí nhớ xem mình đã làm gì, nói gì, với ai:
- Dì không hề nói với ai. Ngay cả hàng xóm. Dì ở lì trong nhà lo nấu nướng đặng thằng Turi về ăn mừng lễ.
Nhưng bữa sáng hôm ông con trai về thì ông bố của Guiliano đã đến tiệm hớt tóc của Frisella. Tánh ông già này cũng đoảng vị lắm. Phù phiếm, nông nổi, ưa khoe khoang, ruột để ngoài da, phổi bò. Nhân dịp hiếm có, ông con trai về thăm nhà, nên lão cũng muốn sửa sang râu tóc cho thêm phần long trọng, thằng nhỏ trông thấy đỡ tủi. Frisella vừa hớt tóc, cạo râu cho lão, vừa nửa đùa nửa thật, giễu giễu như thường lệ:
- Có lẽ bữa nay “ông lớn” đi Palermo thăm “bà nhỏ”? Hay là bữa nay “ông lớn” sửa sang sắc đẹp để đón tiếp “ông bự” từ Rome về chơi. Thằng Frisella này rất lấy làm hân hạnh được góp phần “trang trí” cho ông lớn đặng ra mắt “Quốc vương” sắp vinh qui bái tổ.
Pisciotta hình dung ra cảnh ông già nghe nói thế, tuy không nói gì, nhưng tủm tỉm cười coi bộ khoái chí. Thằng cha thợ hớt tóc cứ thì thào bên tai lão:
- Bữa này nom lão gia phởn quá, chẳng khác gì một nhà quí phái cỡ bự, thứ chính hiệu “máu xanh”, có gốc, có củ đàng hoàng.
Frisella nói rồi làm bộ cười vô tội. Ông già của Guiliano sướng phổng mũi khi con lão nổi tiếng đến nỗi được dân thị trấn gọi là “Quốc vương Montelepre”. Hoặc giả, Frisella nghe phong thanh cái tin Guiliano về, nhưng chưa chắc chắn, nay thấy lão già hớt tóc, mặt mũi coi bộ mãn nguyện, phối hợp hai cái đó thì thấy ngay.
Mỗi ngày Maresciallo đều tạt qua tiệm hớt tóc của Frisella để cạo mặt. Hầu như giữa lão và Frisella không trò chuyện gì nhiều để có thể nói là họ báo tin cho nhau. Nhưng Pisciotta tin là có. Y cho mấy tay do thám lê lết suốt ngày ở tiệm hớt tóc. Lúc tán dóc, lúc đánh bài với Frisella ở cái bàn kê phía ngoài chỗ hớt tóc. Họ nhậu nhẹt, tán phét chính trị, và ới lên mỗi khi có bạn thân đi ngang.
Suốt tuần lễ như vậy, các tay do thám thâu lượm thêm được một số tin tức. Nếu không tán hươu tán vượn với khách hàng, thì Frisella cũng huýt sáo miệng theo điệu của một bài hát mà gã rất khoái. Hoặc gã sẽ vặn thật lớn cái ra – đi – ô của gã. Nhất là khi có Maresciallo tới. Trong khi ra – đi – ô đang nói, đang hát lớn, thì gã ghé sát tai Maresciallo để “báo cáo tin tức”. Nếu không để ý thì chỉ thấy gã thì thầm trò chuyện cũng như thì thầm trò chuyện với khách hàng khác. Nhưng một trong những tay do thám của Pisciotta đã vớ được cuốn sổ tay Maresciallo ghi trả tiền công “cạo mặt” cho gã. Họ để ý thấy Maresciallo ghi xong, Frisella cất kỹ vào túi áo trong của áo vét, bên ngoài lại mặc áo blu trắng. Khi các tay do thám vặn hỏi và đòi gã cho coi cuốn sổ ấy, họ đã thấy