Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3168 lượt.

tại đây. Nếu trong số anh em đây có ai dám thất lễ với ngài, xin cứ cho biết. Chúng tôi chỉ thị rất rõ là phải đối đãi với ngài đúng phẩm tước và danh dự của ngài như một nhà ái quốc người Sicilian. Bây giờ, xin phép ngài cho tôi rút lui. Chúng tôi rất cần sức khỏe của ngài. Ngày mai chúng ta còn phải đi rất xa. Kính chúc ngài ngủ ngon. Chắc chắn bọn cớm sẽ tung ra một lực lượng hùng mạnh để truy lùng. Chính vì vậy chúng ta phải rời khỏi nơi này. 
Hoàng thân cám ơn sự đối đãi nhã nhặn, ân cần lịch sự của Guiliano. Ngài hỏi số tiền chuộc là bao nhiêu. Guiliano cười. Hoàng thân bị nụ cười tươi trẻ hồn nhiên của chàng thanh niên đẹp trai ấy hấp dẫn. Nhưng, câu trả lời của Guiliano đã làm tan biến ngay sự hấp dẫn ấy: 
- Chính quyền của ngài sẽ treo giá cái đầu của tôi là mười triệu lire. Thật là một điều xúc phạm lớn đối với ngài, nếu tôi không đánh giá cái đầu của ngài ít ra cũng gấp mười lần cái đầu của một thằng ăn cướp như kẻ hèn này. 
Hoàng thân choáng váng. Nhưng tác phong và truyền thống quí phái lâu đời của ngài đã giúp ngài nói một cách khôi hài: 
- Ta hy vọng gia đình ta cũng đủ kinh tế để đánh giá như các người! 
- Kính bẩm hoàng thân, chúng ta còn thời gian để thương lượng! 
Khi Guiliano chào giã từ, hai tay em của hắn đã sửa soạn xong chỗ ngủ cho hoàng thân, sau đó ra ngoài cửa hang chờ xem ngài có sai bảo gì không. Mặc cho tiếng rù rì lạ tai của côn trùng, tiếng ào ào của gió núi, hoàng thân đã ngủ một giấc ngủ ngon mà từ bao năm qua ngài chưa được hưởng. 
Suốt đêm đó, Guiliano bận tíu tít. Hắn nói với hoàng thân là mua thuốc tại Monreale chỉ để bảo mật, còn thật ra Montelepre, quê thì quê, chứ làm gì không có. Terranova được phái tới tu viện gặp cha bề trên, nhờ ngài làm trung gian thương lượng và nhận tiền chuộc. Guiliano thừa biết là cha bề trên cũng sẽ hành động thông qua Ông Trum. Và chắc chắn, Ông Trùm kiếm bộn tiền “cò” 
Cuộc thương lượng sẽ kéo dài. Và người ta cũng hiểu tuy nói 100 triệu nhưng còn có thể mặc cả. Hoàng thân giàu nứt đố đổ vách đó. Nhưng theo qui lệ, không có vấn đề “ta – ríp” nghĩa là giá nhất định. 
Ngày thứ hai bị bắt cóc là một ngày thú vị đối với hoàng thân. Cuộc hành trình tuy dài, nhưng không vất vả, vì không phải trèo đèo lội suối, mà chỉ là di chuyển đến nhà của một tá điền ở sâu trong núi. Guiliano đúng là chúa công của tá điền này. Cung cách tiếp đón của lão đúng là cung cách của triều thần nghênh đón Đức Kim thượng giá lâm. 
Con mắt tinh tế của Guiliano thấy ngay là hoàng thân buồn phiền vì y trang của ngài nhàu nát. Ngài bần thần nhìn bộ y phục đắt tiền ngài đặt may tại Luân Đôn nay bị vấy bẩn. Guiliano hỏi ngài không phải bằng cái giọng khinh khỉnh, mà chỉ là do cái óc tò mò của dân ruộng: 
- Phải chăng ngài quá quan tâm đến những gì khoác trên thân thể ngài, thưa ngài? 
Đúng là câu hỏi của người chưa vượt quá nhu cầu sơ đẳng: áo quần chủ yếu là để che thân. Do nhiễm nặng cái thói quen dạy dỗ và làm “cha” thiên hạ, nên cho đến lúc này, tại chỗ này, hoàng thân cũng vẫn giữ cái giọng giáo huấn. Trong lúc này, cả hoàng thân lẫn Guiliano đều không có việc gì gấp gáp, bởi vậy hoàng thân đã vui vẻ ban cho Guiliano một “cua” về “phục sức xứng y kỳ đức”. Một bộ đồ may cắt khéo, bằng hàng tốt chẳng những làm tôn vẻ đẹp cho người mặc mà còn làm cho người ấy chững chạc, “tư cách” hẳn lên, khiến người khác phải trọng nể, ít nhất là ở bước đầu. Ngài thuật lại những anh thợ may ở Luân Đôn kiểu cách rởm đến nỗi tưởng như các vị công hầu ở Italia này giống máy thằng khố rách áo ôm không bằng. Hoàng thân cao hứng giảng giải tỉ mỉ về các loại hàng vải, các kiểu áo quần, các màu sắc sao cho hợp thời, hợp cảnh, cho phải phép và xứng với địa vị... 
- Anh bạn Guiliano thân mến này, không phải chỉ là vấn đề tiền. Mặc dù Đức Thánh Mẫu biết rằng với số tiền ta đã bỏ ra để sắm bộ đồ này, thì một gia đình Sicilian sống dư giả cả năm, lại còn dư để cấp vốn cho đứa con gái về nhà chồng nữa. Vấn đề là ta phải cất công đến tận Luân Đôn, ở lại đó nhiều ngày cho mấy thằng thợ may vần tới vần lui, ngắm ngắm, nghía nghía, gật gật gù gù. Thật là một kinh nghiệm thảm hại. Ta tiếc là tiếc cho cái công của ta, thì giờ của ta. 
Guiliano chăm chú nhìn hoàng thân với thiện ý rõ rệt. 
- Sao ngài và tầng lớp quí tộc lại coi cái chuyện ăn mặc quan trọng một cách quá đáng, xin lỗi, một cách quá cầu kỳ, tủn mủn như vây? Ngay như lúc này, giữa chỗ núi rừng mà ngài cũng thắt cà – vạt. Khi đặt chân vào đến nhà này, tôi để ý thấy ngài đóng cúc áo vét, như thể có một vị công tước nào khác đang chờ đón ngài trong phòng khách? 
Tuy cực kỳ phản động về mặt chính trị và giống như hầu hết các đại quí tộc Sicilian khác, không hề có một khái niệm gì về công bằng kinh tế và bình đẳng xã hội, nhưng hoàng thân lúc nào cũng có được cái cảm tưởng mình hòa đồng với giai cấp dưới. Ngài cho rằng họ cũng là người như ngài. Không một ai đã từng làm việc cho ngài, biết tính ý và nhìn nhận địa vị tôn quí của ngài, lại bị ngài làm lơ, để cho phải sống thiếu thốn. Tôi


XtGem Forum catalog