pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3172 lượt.

tớ trong lâu đài tôn thờ ngài. Ngài đối đãi với chúng như người thân. Ngày sinh nhật của từng tôi tớ đều được ngài ban quà. Ngày lễ, tất cả tôi tớ đều được thưởng. Trong bữa cơm gia đình, nếu không có khách, đầy tớ hầu bàn cũng được ngài cho phép góp chuyện và góp ý về những vấn đề liên qua đến công việc trong nhà. Đó không phải là điều phổ biến trong các gia đình quí tộc Italia. Giai cấp thấp chỉ bị ngài đối xử tàn tệ khi họ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế của mình. 
Và bây giờ, hoàng thân cũng có một thái độ như vậy đối với Guiliano, làm cứ như là kẻ bắt cóc ngài cũng chỉ là đứa tôi tớ muốn được hưởng một đời sống như của ngài, đời sống đáng thèm khát của một người rất giàu có và rất quyền thế. Hoàng thân đột nhiên nhận thấy có thể biến cái thời gian bị bắt cóc thành một mối lợi cho mình, mặc dù ngài phải trả số tiền chuộc khá lớn. Tuy nhiên, ngài cũng chẳng ngây thơ đến nỗi không biết rằng ngài phải tỏ ra thật thà, chân thành và đáng tin cậy, rằng không được làm một cái gì khiến cho tình hình trở nên gay cấn... Bởi vì, Guiliano đã cho thấy hắn có thể từ sự yếu đuối bật lên thành sức mạnh. 
Hoàng thân đã nghiêm chỉnh và chân thành đáp lại câu hỏi của Guiliano bằng một nụ cười và bằng một câu hỏi ngược trở lại. 
- Thế anh đeo chiếc cà rá ngọc và cái khóa dây nịt bằng vàng kia, để làm gì? 
Ngài chờ đợi câu trả lời. Nhưng, thấy Guiliano chỉ mỉm cười không đáp, ngài bèn nói tiếp: 
- Ta đã kết hôn với một phụ nữ giàu còn hơn cả ta nữa. Ta có uy tín và quyền lực chính trị. Ngay tại Sicily này, ta đã có một lãnh địa lớn bậc nhất xứ. Nhưng, qua phu nhân, ta còn tậu được một lãnh địa khác ở Brazil còn rộng lớn gấp bội. Ngay khi bàn tay ta vừa rút ra khỏi túi, thì đã có một người Sicilian đến đỡ lấy và hôn. Ngay tại Rome ta cũng được trọng vọng chẳng kém. Bởi vậy, ở thủ đô, tiền trên hết. Hễ có tiền thì có quyền lãnh đạo, có quyền cai trị. Ta có tiền, cho nên, mọi con mắt đổ dồn vào ta. Ta thấy tức cười vì ta chẳng cố ý, chẳng có gì để bắt thiên hạ quỵ lụy, khúm núm như vậy. Thế nhưng, ta vẫn được như vậy. Và đã được thì ta giữ lấy. Phải giữ lấy, nếu không, có nghĩa là ta làm nhục họ. Ngay cả khi ta đi săn, mặc bộ đồ vải thô của anh nhà quê thì bộ đồ ấy cũng phải sao cho đàng hoàng. Vải thô, nhưng là bộ đồ của ông nhà giàu, ông lớn. Đôi khi, ta thèm được làm một người như anh, hoặc như Croce. À, không hiểu anh có biết là Croce đã tìm mọi cách để giữ cho quyền lực của anh chỉ thuần là ý nghĩ và tình cảm, chứ không trở thành một hiện thực? Chẳng có mấy người vừa có quyền lực, lại vừa có lòng can đảm và vẻ đẹp quyến rũ như anh. Ấy, chính vì vừa muốn có quyền lực vừa muốn có vẻ đẹp quyến rũ mà ta – quyền lực thì đã có – phải bỏ công ra đến các tiệm may ở tận Luân Đôn! 
Hoàng thân đã nói những lời ấy nghe hay và khéo đến nỗi Guiliano cười lớn. Guiliano cảm thấy thích thú thật sự, khi hai người dùng cơm tối và bàn nhiều đến sự cơ cực của người dân Sicilian và sự hèn nhát của Rome. 
Hoàng thân cũng biết là Ông Trùm muốn duy trì tình trạng đó. 
- Anh bạn Guiliano quí mến, tại sao anh và Croce không liên minh với nhau để cai trị đảo Sicily này nhỉ? Hắn có cái khôn ngoan của tuổi tác. Anh có cái lý tưởng của tuổi trẻ. Và khỏi nói là cả hai đều yêu Sicily. Tại sao hai người không hiệp lực với nhau? Vì thời gian sắp tới rất nguy hiểm cho mọi người chúng ta? Bây giờ, chiến tranh đã chấm dứt, tình hình đã thay đổi. Chỉ có anh và Croce có thể đảm bảo được nền tự do của Sicily. Các anh phải liên kết với nhau. Nghe Croce nói về anh, tôi có cảm tưởng hắn ta quí anh, coi anh như con của hắn. Hắn hết sức cảm mến anh. Chỉ có hắn mới có thể ngăn được cuộc chiến tranh giữa anh và đám “Người anh em”. Hắn hiểu rằng anh làm cái mà anh phải làm. Ta cũng hiểu như vậy nữa. Tuy nhiên, bây giờ cả ba chúng ta có thể cộng tác với nhau để giữ vững số phận của mình. Nếu không, tất cả chúng ta đều bị tiêu diệt. 
Turi không thể nào nén được sự tức giận của mình. Thằng cha nhà giàu này xấc xược quá lắm. Tuy nhiên, hắn vẫn nói với một sự bình tĩnh chết người: 
- Tiền chuộc của ngài chưa bàn xong, mà ngài đã vội bàn đến sự liên minh hợp tác. Ngài có chắc mình còn sống không mà vội nghĩ ra thế? 
Suốt đêm đó, hoàng thân lo ngay ngáy, thấp thỏm ngủ không được. Nhưng Guiliano tỏ ra không có ý định thực thi cái ý tưởng hắc ám của hắn. Cho nên, hai tuần lễ làm khách mời của Guiliano, hoàng thân cảm thấy rất thoải mái. Sức khỏe của ngài tăng lên rõ rệt. Thân thể ngài cường tráng ra nhờ tập thể dục hàng ngày và nhờ không khí trong lành. Trước kia, cơ thể của ngài tuy mảnh khảnh, nhưng bụng ngài cũng hơi phệ. Bây giờ mỡ bụng ấy xọp đi thấy rõ. Về phương diện thể xác, chưa bao giờ ngài cảm thấy khỏe khoắn hơn. Về phương diện tinh thần, ngài cũng thấy vui vẻ, phấn chấn hơn: ngài cũng được tự do đi chỗ này chỗ kia quanh quanh gần đó. Guiliano không canh chừng ngài một cách khắt khe. Hắn thường phải bàn bạc với đồng đảng là những người vô học dốt nát, không có văn hóa. Tuy nhiên, tánh nết của họ đã làm hoàng thân ngạc nhiê