Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3170 lượt.

này có nhiều ma lắm đấy. Con mới chỉ nhìn thấy có một con mà thôi. Suy nghĩ đi, Turi, biết đâu một ngày nào đó con cũng là một con ma của dãy núi này. 
Guiliano đã trằn trọc suy nghĩ suốt đêm đó. Hắn thích thú với ý nghĩ một ngày nào đó được trở thành một trong những bóng ma lịch sử. Nếu có bị giết thì hắn muốn bị giết tại chính dãy núi này. Hắn còn tưởng tượng một cách ngộ nghĩnh là nếu bị thương nặng, hắn sẽ chui vào một trong hàng ngàn cái hang trong núi này để chết. Sẽ không có ai tìm thấy xác hắn. Cho đến khi tình cờ, một người nào đó tìm ra, như đã tình cờ tìm thấy bộ xương con voi của Hannibal. 
Mùa đông, Guiliano và các thủ hạ thay đổi sào huyệt nhiều lần. Chúng phân tán mỏng và khi thì một nhóm ngủ tại nhà một người quen, một cái chòi của người chăn cừu hoặc một cái kho của một quí tộc nào đó bỏ trống. Guiliano đã dành hết mùa đông để đọc sách và nghiền ngẫm, sắp đặt kế hoạch. Hắn bàn luận nhiều lần và lâu với giáo sư Adonis. 
Đầu xuân, Guiliano và Pisciotta lên đường đi Trapani. Trên đường, lần đầu tiên, hắn trông thấy ở một chiếc xe lửa một bức tranh kiểu mới vẽ theo huyền thoại về Guiliano. Bức tranh màu sặc sỡ vẽ hắn đang đứng cúi đầu cung kính một cách giễu cợt trước một công tước phu nhân. Tay hắn đeo chiếc cà rá vừa lấy được từ tay bà. Đứng sau hắn là Pisciotta, tay cầm súng máy, đang trấn áp lũ cớm đứng co dúm lại vì sợ. 
Cũng từ ngày đó, chúng mang khóa dây thắt lưng bằng vàng. Trên khóa đó có hình nổi con chim phượng hoàng có đầu người và hình một người có đầu sư tử. Hai con quay vào nhau. Ở giữa là hoa văn, chính “thầy cai” Canio Sylvestro đã làm hai cái khóa thắt lưng này. Và nó trở thành biểu tượng cho quyền chỉ huy của “băng”. Guiliano luôn luôn mang. Vì thường phải ngụy trang khi đi xuống các thị trấn, nên Pisciotta ít khi mang khóa này trừ khi nào đi cùng với Guiliano. 
Ban đêm, trên núi, lúc tháo dây lưng ra, Guiliano thường ngắm chiếc khóa này. Hình hoa văn giữa sư tử và phượng hoàng làm cho người ta có cảm tưởng hai con vật này đang xoay cái bánh xe tượng trưng cho lịch sử. Con vật mình người đầu sư tử đã đặc biệt hấp dẫn hắn. Con phượng hoàng là vua các loài chim bay trên trời cao đồng thời cũng là vua các loài vật trên mặt đất. Guiliano tự ví mình là phượng hoàng và Pisciotta là sư tử. Hoa văn ở giữa vừa là đảo Sicily vừa là lịch sử. 
Từ bao thế kỷ trước, ở Sicily, bắt cóc nhà giàu để đòi tiền chuộc là một “nghề” ở vùng nông thôn. Những tay bắt cóc thường phải là những Mafioso táo tợn và mưu lược nhất mới dám chơi. Và chơi rất điệu nghệ. Gửi thư báo trước cho nạn nhân. Lời lẽ bức thư rất lịch thiệp và tránh những chi tiết về số tiền chuộc mà nạn nhân phải trả. Cũng giống như nhà buôn sỉ giảm giá cho các khách hàng trả tiền mặt, tiền chuộc, tùy trường hợp, có thể được giảm đáng kể. Bởi vậy những chi tiết rắc rối – như trong những cuộc bắt cóc ngày nay – đã không được nói rõ trước trong bức thư thông báo. Trên thực tế bắt cóc một nhân vật có tiếng tăm không phải dễ dàng như người ta tưởng. Đó không phải là việc mà nhưng tay ấm ớ, nghiệp dư, những tên tham lam ngu xuẩn hoặc bọn vô lại, cà chớn có thể làm được. Mặc dù đó không phải là việc quá liều lĩnh, nguy hiểm đến mức hầu như là hành động tự sát ở nước Mỹ ngày nay. Ở Sicily, không bao giờ có trường hợp bắt cóc con nít (1) – như thường xảy ra ở Mỹ - hoặc nếu có thì bắt cóc luôn cả người vú nuôi hoặc người hàng ngày chăm sóc cho đứa trẻ đó. Thiên hạ thối mồm gán cho dân Sicilian đủ thứ thói hư tật xấu và tội ác. Nào, bẩm sinh đã là trọng phạm. Nào, giết người lạnh lùng, tàn bạo và đầy hào hứng như đàn bà đi hái hoa. Nào, tráo trở, lật lọng, lừa bịp, phản trắc. Nào, man di mọi rợ mới hình thành xã hội được khoảng ba thế kỷ nay... Ôi thôi, đủ thứ. Nhưng muốn nói sao thì nói, có một điều không thể chối cãi được là người Sicilian – tất nhiên, phải kể thứ chính gốc – rất yêu con nít. Nói đúng ra là họ tôn thờ con nít. Bắt cóc kiểu Sicilian cũng rất độc đáo và mã thượng. Các nhà giàu có được “mời” đến làm “thượng khách” của họ. Có điều là các vị khách chỉ được ra về, sau khi đã thanh tóan “tiền phòng và tiền hầu hạ”. Cũng như ở khách sạn vậy. 
Qua nhiều thế kỷ, “nghề” này đã hình thành được vài qui lệ, tập tục. Giá tiền chuộc có thể được “mặc cả” qua trung gian, thường là qua tổ chức Mafia. Không có chuyện dùng nhục hình để khảo của, nếu vị “khách” chịu “hợp tác”. Hơn thế nữa, khách được trọng đãi đúng hay là hơn so với địa vị xã hội của mình. Cũng như khách sạn Hilton ba, bốn, năm sao, các vị khách cũng được đối xử tùy theo địa vị xã hội: hoàng thân, công tước, tiểu quí tộc... Nếu có tay chơi nào coi cái linh hồn của mình là thứ đồ bỏ, hoặc coi trọng đấy nhưng chịu chơi, dám thí linh hồn của mình, thì tay đó dám túm cả áo Hồng y, Tổng giám mục. Cứ như vậy, thì về thực chất nhiều tay bắt cóc có thể còn đáng kính hơn những vị dân biểu, thượng nghị sĩ vẫn thường trưng trước tên của mình những mỹ từ hợm hĩnh phách lối như “Ngài đáng kính” (The Honorable) mà thực chất chỉ là giòi bọ đầu thai làm những tên cướp