KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3171 lượt.
, chứ không sẵn lòng mời chúng đi dự tiệc được đâu. Bây giờ xin ngài đi trước. Đừng tìm cách chạy trốn. Người của chúng tôi đã được bố trí khắp trong lâu đài này. Vả lại, ngài đâu có nhanh bằng viên đạn.
Bên ngòai cổng, xa phía dưới một chút có chiếc Alfa Roméo và chiếc Jeep đậu chờ sẵn. Hoàng thân được mời vào chiếc Alffa Roméo và Terranova leo lên ngồi bên cạnh. Khi cách Palermo nửa giờ xe và chỉ cách Montelepre một quãng đường ngắn, hai chiếc xe dừng lại. Mọi người xuống xe. Cạnh đó, bên lề đường có một miếu thờ. Trong miếu có tượng Đức Thánh Mẫu. Terranova bái quì trước miếu và đưa tay làm dấu thánh giá. Là người sùng đạo, hoàng thân cũng toan quì xuống. Nhưng ngài kịp ngừng lại, sợ rằng lũ thảo khấu này tưởng ngài yếu bóng vía và cầu ơn trên che chở cho khỏi bị lũ này ám hại. Cả năm người bắt đầu đi theo đội hình ngôi sao. Hoàng thân đi ở giữa. Và họ bắt đầu đi xuống dốc theo lối mòn nhỏ hẹp, dẫn tới dãy núi Cammarata hoang vu.
Họ đi bộ mấy tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng, hoàng thân lại bảo họ dừng lại tạm nghỉ. Những tên hộ tống kính cẩn tuân theo. Họ ngồi trên một tảng đá và ăn xúp. Có bánh mì – thứ bánh thô – một tảng phó – mát lớn và chai rượu nho. Terranova chia đều phần ăn, kể cả cho ngài hoàng thân. Và, vẫn một giọng cung kính, Terranova nói:
- Kính bẩm ngài, rất tiếc ngay bây giờ chúng tôi không dâng lên ngài những thứ ngon lành hơn và xứng với địa vị tôn quí của ngài. Nhưng, một khi đến trại, Guiliano sẽ mời ngài dùng thức ăn nóng. Có lẽ là thịt thỏ rô – ti. Chúng tôi có một đầu bếp của một nhà hàng lớn ở Palermo.
Ngài hoàng thân lịch sự cám ơn. Và ngài dùng bữa. Lạ thay, ngài lại cảm thấy ngon miệng, có lẽ là do được vận động nên ngài cảm thấy đói. Một cảm giác mà từ nhỏ đến giờ ngài chưa từng cảm thấy bao giờ. Ăn xong, ngài rút từ trong túi ra một bao thuốc lá Ăng – lê chính hiệu và chìa ra cho bọn thảo khấu. Mỗi đứa rụt rè rút lấy một điếu, hút, khoái “đã” ra mặt. Ngài nhận thấy chúng không dám đoạt gói thuốc để dùng riêng. Thế là chúng đã được một điểm tốt của ngài rồi đó. Bởi vậy, ngài mạnh dạn nói:
- Ta bị bệnh đái đường nên hàng ngày phải dùng thuốc có chất Insulin!
- Thế mà lúc nãy ngài không dạy cho biết. Lúc đó chúng tôi có thể đợi cho ngài chừng một phút. Nhưng không sao, ngài đừng lo! Guiliano sẽ sai người đi mua thuốc hầu ngài ngay tức khắc. Chắc chắn sáng mai ngài có thuốc dùng. Xin đảm bảo với ngài điều đó.
- Cám ơn!
Hoàng thân lấy làm ngạc nhiên về sự quan tâm của Terranova tới sức khỏe của ngài. Thân hình mảnh dẻ như một con chó săn, Terranova lúc nào cũng khép nép cung kính, nhưng cũng luôn tỉnh táo, cảnh giác. Khuôn mặt thẹo chằng chịt, nhưng lúc nào cũng nở nụ cười cởi mở. Tuy nhiên, Terranova như cái lưỡi dao cạo: để xài cũng tốt, để cắt họng thiên hạ lại càng kiến hiệu.
Rồi họ lại bắt đầu đi tiếp. Terranova dẫn đầu “ngôi sao”, đôi khi y đi chậm lại, sánh vai trò chuyện với hoàng thân và đảm bảo với ngài không việc gì phải lo. Họ lần lần đi lên khoảng đất bằng phẳng trên chóp núi. Ba đống lửa đốt sẵn đó. Ba bộ bàn ghế bằng tre kiểu picnic cũng được kê sẵn, đợi chờ. Ở đầu bàn, Guiliano đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn chạy bằng bình điện của nhà binh Mỹ. Một bao bố lớn đựng đầy sách dựng bên cạnh. Lũ tắc kè bò ngang bò dọc, loạn xạ. Tiếng côn trùng rù rì khắp nơi. Âm thanh kỳ quặc ấy dường như chẳng làm cho Guiliano bực bội.
Guiliano đứng dậy, lịch sự chào hoàng thân. Hắn không có vẻ phách lối, hách dịch của một kẻ có tí ti quyền hành như mấy tên cai ngục. Nhưng khuôn mặt hắn nở nụ cười kỳ lạ và bí hiểm. Hắn tự hỏi mình đã tiến xa đến mức nào rồi. Hai năm trước chỉ là một thằng nhà quê nghèo hèn, làm gì có cơ hội mặt đối mặt với hoàng thân như thế này. Mà có đi chăng nữa, chưa chắc đã dám nhìn thẳng vào mặt ngài, nói gì đến chuyện bắt tay. Bây giờ, với lòng trắc ẩn, hắn bắt tay một người quí tộc lâu đời ở hàng cao nhất và giàu có nhất xứ Sicily.
- Ngài đã dùng cơm chưa? Để cuộc gặp gỡ của chúng ta thêm phần dễ chịu và thú vị, xin ngài cứ cho biết. Chúng tôi xin tận tình chu tất. Xin ngài dành cho chúng tôi được cái vinh dự tiếp đón ngài một thời gian ngắn.
Hoàng thân cho biết ngài đói bụng và cần thuốc insulin cũng như một vài thứ thuốc khác. Guiliano xoay mình gọi vọng xuống phía dưới mỏm đá. Chỉ một lát sau đã có mấy người từ phía dưới theo đường mòn đi lên, tay bưng các món ăn, trong đó có món thịt hầm. Guiliano đề nghị hoàng thân cứ viết đầy đủ các chi tiết và các thứ thuốc ngài cần.
- Chúng tôi có dược sĩ quen biết ở Monreale sẵn lòng bán thuốc cho vào bất cứ ngày giờ nào. Trưa mai chắc chắn ngài sẽ có đủ.
Dùng bữa xong, Guiliano dẫn hoàng thân đi xuống dốc tới một hang nhỏ lót rơm, bên trên có tấm nệm rất êm, ấm. Hai tên cướp đi theo ôm mền, gối. Hoàng thân nhìn những thạch nhũ trắng toát. Hiểu ra sự ngạc nhiên của ngài, Guiliano nói:
- Ngài là khách danh dự của chúng tôi. Chúng tôi xin tận tình làm tất cả những gì có thể làm được để ngài cảm thấy thoải mái, dễ chịu tối đa trong thời gian nghỉ ngơi