Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Cấp Đạo Nhân

Siêu Cấp Đạo Nhân

Tác giả: Mỹ Nhân Trộm (Thiên Lam Gia Vân)

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

t, nhưng cô có thể chết sao? Người thân, cô thương họ và vẫn chưa làm được gì cho họ. Đứng lên, bước chân cô như đeo chì nặng trĩu, bản thân rất muốn thoát khỏi nơi đây nhưng người cứ trì lại. Thật lâu cô mới có thể rời khỏi phim trường. Lúc lâu, đầu còn ngoái lại nhìn bóng dáng nam nhân một thân hắc y đang đứng ở hậu trường, khóe mắt vẫn không ngừng rơi lệ.



- Hoàng, tôi hận anh.



Một màn trước mắt càng làm cho cả bọn tin hơn về tin đồn về anh. Những ánh mắt khó chịu, những ánh mắt chán ghét lập tức hướng về phía anh. Đàn ông trên đời này có mấy ai tin tưởng được cơ chứ?



- Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ?



Việt Anh bất bình lên tiếng. Cô là một nhạc công, là một người cảm thụ âm nhạc nên cô có tấm lòng rộng mở hơn bất cứ ai. Cô ghét nhất chính là loại đàn ông như thế này. Việt Anh quay người ra cổng, trong giọng phảng phất sự tức giận:



- Tớ ghét nhìn thấy khuôn mặt dơ bẩn của tên đó. Bảo với Viên, tớ về trước.



- Muốn về thì cùng về, về trước về sau cái gì?



Viên từ trong đi ra. Trên người vẫn là trang phục lúc nãy. Cô không phải có cảnh diễn sao? Sao vẫn chưa chuẩn bị, còn lại đòi về?

Việt Anh ngoái đầu, lại nhìn thấy một vị trung niên hớt hải chạy đến chỗ họ:



- Trúc Viên, cô sao vậy? Sao lại không diễn nữa?



- Tôi bảo hủy hợp đồng. Mọi thiệt hại cứ đánh văn kiện fax qua mail. Tôi không thích đóng chung với những kẻ như anh ta.



Viên càng nói càng bộc lộ rõ chán ghét, khinh bỉ mà cô dành cho Hoàng. Tính cô vốn thẳng thắn, cô nghĩ gì sẽ nói nấy. Một khi cô đã không thích ai thì đừng mong cô cùng kẻ đó hợp tác làm phim. Lỗ vốn cô có thể chịu nhưng cô không thích hình ảnh mình bị bêu xấu.



- Lý do?



Võ Hoàng muốn biết một lý do. Thân ảnh màu đen nhanh chóng đi đến chỗ Viên. Hai bên cứ trừng mắt nhìn nhau. Ngươi không thích ta thì ta cũng không thích ngươi:



- Anh cần biết à?_Viên như vẽ ra bản mặt kênh kiệu, xăm xe nhũng ngón tay rồi liếc mắt lên người Hoàng: -Tôi-không-thích!



Viên phẩy tay rồi quay người ra cổng. Đối với kẻ cô ghét cô cũng rất kiệm lời. Ánh mắt Võ Hoàng đầy hận không dứt khỏi cô. Mọi sự chán ghét, khinh thường cậu trong mắt cô, một gái được hằng người ca tụng với: Đôi mắt biết diễn.



Hôm nay đã không để cho anh chút mặt mũi, nói hủy là hủy, cậu nhẹ kí vậy à?



- Viên, cô tưởng tôi dễ dàng bỏ qua như đây chỉ là một cái búng tay?



...



She is an actress and he's too: Cô ấy là một diễn viên và cậu cũng vậy.



...



... Anh đâu "bất lực."



...

"#100.



Ngày... tháng... năm...



Wao, tao không nghĩ lại dành con số 100 tròn trĩnh này cho mày đấy! Nhưng dù sao cũng chào mừng sự trở lại của mày nhé! N2O? Kích dục?



Mày vẫn dùng cái chiến lược cũ mốc ấy à? Thật là một lũ đần độn. 13 năm trước, tụi bọn mày dàn cảnh làm tình trước mắt tao, há... há. Đấy chả khác gì một vụ "thị giác ấu dâm", phải khen rằng người phụ nữ ấy rất trẻ trung và xinh đẹp lại là một verdet-diễn viên nổi tiếng lúc đó nhá! Ôi! Làm tình cũng có chọn lựa ha! Nào! Trò chơi bắt đầu rồi đấy! Tao cũng không định lật lại nào ngờ bọn mày đả đụng đến cô ấy. Ôi! Xem tao làm gì bọn mày nào?..."



Nhật Khoa kẹp cây bút vào trang giấy viết dở, cất vào ngăn tủ, kí ức lần đầu bị bắt cóc lại nằm vùng vực dậy trong bộ não cậu, y hệt bóng đèn chỉ cần bật công tất thì sẽ sáng chói lên. Ngoài cửa, sương sớm vừa tan hẳn, nắng rọi vào từng hạt phân tử nước đậu sót trên ô kính lung linh ánh sắc mật ngọt nhẹ nhàng.



Ngày hôm qua, cô lại cho cậu "thủ tình" với chiếc giường king-size đơn độc, thiếu hơi cô quen thuộc như góc tóc gót chân thì làm sao cậu ngủ giấc yên, tựa đứa trẻ nít thiếu sữa mẹ. Cậu được cô nuông đến hỏng người mất.



Ting... ting...



Khóe môi cậu nhếch lên nhàn nhạt thâm sâu, a há...



- Đến rồi hở?



Cậu có thể biết chắc ai đang nhấn chuông cửa nhà mình đến độ như chứa giác quan thứ sáu, ngoài cô ra giờ này còn ai?



- Khoa, phụ với!



Cô tay xách tay ôm một vớ cả nhiều loại thực phẩm.



- Này, nhà em á?



Cậu vòng tay trước ngực, đầu biếng nhác kê vào cạnh cửa, mục đích "Thách em qua được đây!"



- Sao thế? Dỗi à?



Cô thả từng bịch thực phầm mới sáng phải thức sớm đến chợ mua đồ tươi cho cậu, hờn dỗi? Nít nhoi vừa thôi!



- Em về!_Cô vứt cả túi đồ lại cậu, xoay người.



- Nếu em đủ tự tin và dũng cảm thoát khỏi anh!



Cậu chưa dứt câu nói, đôi chân thon dài bước nhanh đến cô, vặn trái cổ tay khóa chặt cô vào lòng, chóp mũi thỏa mãn hít hà hương tóc cô, bờ môi vươn dại hôn khắp mặt cô!



- Anh nhớ em! Tắm trước ha!



Người nào đó không nói không rằng, chả hoặc cho cô ú ớ, bồng hẳn cô vứt vội vào phòng tắm, rồi chắp tay sau lưng thả mình lên sofa nhâm nhi tờ báo sáng cô mang đến.



Trả thù cái tính trẻ con xấu xí kia, Thùy Nhi tắm xong trốn tiệt trong phòng ngủ, mang lap ra tiếp bài ngày qua thu