Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Cấp Đạo Nhân

Siêu Cấp Đạo Nhân

Tác giả: Mỹ Nhân Trộm (Thiên Lam Gia Vân)

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134297

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

được tại phim trường định sẽ nộp nốt cho giáo sư để lấy thành tích mà sau này... đào tiết. Há... há...



Cạch... cạch...



Ngón tay Nhi điêu luyện trên từng phím chữ vuông vức, âm thanh cạch cạch cũng từ đó vang ra, hăng say trong từng câu văn tuôn trào như suối thì: Bụp!



Cô đơ trong 30s, mặt méo mó òa lên khóc: -Chết tiệt! Nhật Khoa anh có biết là đang làm gì không? Bài thu hoạch của em... Huhu...



Đó là do tên rảnh rỗi không có việc làm nên đã giúp cô một việc rất ư là cao cả, đóng cái lap quẳng sang một bên, trong khi Nhi đang cứng người miệng há hốc đôi mắt quýnh quáng nhìn theo cục cưng bé nhỏ bị đem đi mất.



- Đến đây.



Ôi trời a, cậu cứ nói là phần cậu và việc cứ nghe là phần cô, mọi hành động sẽ là phần cậu, phải chấp nhận là phần của cô, nắm hằn cổ tay cô lôi dúi lên giường nằm trong lòng cậu.



- Trời ơi! Đau em!



- Im!



Cô lập tức khóa chặt cặp môi trưng mắt nhìn Khoa.



- Lúc sáng tên chết tiệt nào đã vào nhà kiếm em, hắn là ai?



- Ai?



Nhật Khoa hung hăng nắm chặt hai cổ tay cô theo căn bệnh nghề nghiệp như đang tra khảo lời khai của tội phạm vậy. Còn Nhi cố gắng nhớ tên nào lại cả gan đến nhà cô khi cậu đang ở nhà nhỉ?



- Em nhớ em đâu kêu ai đến khi biết chắc anh đang ở nhà đâu ta?



- Cái gì? Nói như vậy em chỉ gọi đến khi anh không có nhà?



Thùy Nhi biết mình lỡ lời nên cười chữa ngay, ý cô không phải là ngoại tình hay gì đâu mà cũng tại cái tính khí tên này hơi không được bình thường nên cứ hay trao cho cô cái biệt danh bay bướm hoài.



- Không, không phải, à à nhớ rồi là Hoàng Hạo Quân tên IT bạn Linh Lam, cậu ta đến để giúp em cài lại mấy cái phần cứng á, nhưng không ngờ lại đến sớm thế.



Nhật Khoa nheo mắt, giọng nói vẫn chưa ổn định: -Thật không?



Nhi gật đầu như gà mổ thóc, có cho tiền cô cũng không dám nói là "không" đâu, chết người chứ phải chơi. Dù cậu có vẻ không tin mấy nhưng vẫn buông cô ra kẹp lại giữa hai chân như cái gối ôm, cô cực ngoan ngoãn biết lựa thời thế ngồi yên.



- Còn Linh Lam bạn của em nữa, học thiết kế thì lo thiết kế đi đừng có mà tối ngày cứ đua xe, coi chừng anh giam nó vì tội danh nhạo báng cảnh sát đấy. Còn em, tối qua đã ở đâu?



- Nhà Việt Anh, mà Lam nhạo ai?



Câu hỏi cực ngu luôn, mặt Nhật Khoa đã đen hơn cả nhọ nồi, thôi rồi cô đã biết con bạn của mình nó đang đụng đến ai.



- Vâng, em sẽ nói ạ bây giờ anh có thể cho em làm thu hoạch không?



Nhật Khoa suy tư một chút gật đầu, kéo gần cô lại. Lát lâu sau:


- Khoa! Anh còn muốn em sống?



-???_Cậu trung ra bộ mặt ngu chà bá nhìn Nhi.



- Cho em thở.



-... _Cậu khoái trá cười như nắc nẻ, vẻ mặt ửng lên nét đẹp trai chết ngất. Mái tóc undercut đung đưa theo nhịp cười.



- Em... cứ thở. Và anh... cứ hôn.



Thùy Nhi khóc ròng cảm thán: -Ôi trời!
Lại một hồi lâu sau, cậu cuối cùng cũng buông cô ra, Thùy Nhi nhanh chóng lôi chiếc lap, bật face kích hoạt nhóm chát "Tứ mĩ nhân", còn cậu vớ tay lấy remote tivi bật tin tức lên xem nhưng hai chân vẫn chưa hề có động tĩnh thả cô khỏi lòng cậu, miệng nhan nhác:



- Nhi, anh đói!



- Mặc, anh đâu "bất lực."



"Bất lực" nha, cậu biếng tay lau nhẹ quai hàm hệt đông tác "vuốt râu" trên chiếc cằm nhẵn mịn, óc liên tục "vươn vấn" hai từ kia.


Cô chăm mình onl FB, đôi tay lập tức "ca" nhịp điệu than vãn, và cái đoạn tin nó như thế này đây:



"TN: Con Lam đâu chui ra đây?



LL: Cái gì vậy? Sao mà bức xúc thế cưng.



TV: Nào nào lại là gì nữa?



VA: Em yêu ai chọc em vậy?



TN: Im, im hết Linh Lam mày lại đi chọc cái tên tâm thần nhà ta gì thế?



LL: Có chọc gì hắn đâu ta chỉ có giơ ngón giữa lên khi thấy hắn trong cục cảnh sát thôi mà.



VA: Mày bảnh.



TV: Cực bảnh.



TN: Tại sao tao lại có con bạn như mày nhỉ? Ăn hại mà!..."




Nói chung cuộc đối thoại chỉ quay quanh vài vấn đề nhạo báng của Linh Lam chán ngắt nhưng cứ khiến bốn cô gái ôm lap cười như điên, đúng chỉ có bốn con này mới có thể làm bạn của nhau thôi.



Reng... reng...



- Alo, ai vậy?



Ách, Nhật Khoa giựt phăng cái điện thoại bật loa lên.



- Tôi Hạo Quân đây, ngày mai tôi qua cô làm việc còn dang dở nhé?



Tút... tút...



Khoa tắt cái cụp khi nghe chữ " dang dở " mặt cậu sa sầm nhìn cô đầy sát khí, còn cô thì dở khóc dở cười với cái tên Hạo Quân kia nói những từ dễ hiểu lầm quá vậy trời.



"Hạo Quân ơi, cậu hại tôi rồi!"

...








... "nếu em muốn anh có thể phạm tội."



...



Nắng vươn rọi xỏ thẳng ô kín trong suốt qua khe rèm kéo vội không đàng hoàng, le lói thỏi thóp như kẻ thiếu ô xi trợ cấp, chọi thẳng vào khóe mi người đang say giấc nhịp thở đều đều, Nhật Khoa xắn tay áo, véo nhẹ chóp mũi cô.



Thùy Nhi lay mình nhếch nhác, bộ váy ngủ nít nóc in hoa sặc sỡ vắn lên quá đùi, ánh mắt chăm chú-không-phải-của-c


Polly po-cket