Tác giả: Trung Hiếu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 1343321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3321 lượt.
p> -Nói đi nào.
-Nghe kĩ nhé.Ông Hải chết bởi người của Dung Tào sát hại.Chính hôm lão đến thăm vợ hắn đi về thì ông ấy gặp tai nạn.Mọi người xung quanh cho hay,đó là một người đi xe máy cố tình đâm vào ông ta.
-Vợ hắn???Dung Tào có vợ hả?
-Đúng vậy,ông ta có bà vợ tên là Lê Trần Bích Trâm,bà ta là chủ khách sạn Dương Trung.Ở Sài Gòn.Chuyện này mới hay này.Con trai ông ta Hồ Duy Trường,đã bị ám sát cách đây mấy tháng.Chính là lúc anh giải thoát ông ấy ra khỏi chỗ đó ấy,hôm đó ông ta vào Sài Gòn để viếng tang thằng con.Bà Trâm mới chết cách đây mấy tháng cũng lí do tương tự.
-Lão ấy cũng bị quả báo đấy chứ?Quân lên tiếng.
-Vậy theo ta hiểu thì Lão Dung nghĩ bà vợ hắn do ông Hải giết và hắn chỉ đợi dịp trả thù?Hạnh Ẻo lên tiếng.
-Có thể là như thế,nhưng này nếu vậy sao ông ta không nghĩ lại nhỉ?Con trai ông ta do ai gây ra nào?Lúc đó ông Hải đang bóc lịch dưới hầm ngục của hắn mà.Thanh Cời lại hỏi.
-Hắn nghĩ con trai hắn và vợ hắn do hai người làm.Thứ nhất bà Trâm đã trở nên tật nguyền,vậy tên ấy cần giết bà ta làm gì?Đúng không?Thứ hai là dòng chữ “công lý được thực hiện ” chỉ xuất hiện tại hiện trường vụ con trai hắn.Còn bà ta thì chết cũng bởi đạn nhưng hắn bắn tới 3 phát.Một cô gái tật nguyền có cần chắc ăn vậy không?Trong khi thằng kia chỉ một phát là xong.Làm sao cũng một người mà xử lý kì lạ thế?Kiên phân tích.
-Thế chú có nghĩ thằng Dung có thông minh như chú mà nhận ra điều ấy?.Thanh nói.
-Chuyện này đơn giản mà,ai chẳng nghĩ ra.Kiên đáp trả.
Nghe hết câu chuyện Luân vẫn là kẻ mơ ngủ,sự thật càng lúc càng đẩy anh đi xa bờ hơn.Trong cả hai cái chết của họ lại có bàn tay của anh.Giờ thì anh bắt đầu nghĩ không còn thời cơ nào tốt hơn lúc này để giết lão Dung cả.Nếu còn kéo dài thì một người hoặc hai ba người nữa sẽ phải ra đi.Giờ anh không cần trả thù nữa,không cần hắn chết một cách từ từ nữa,hắn đã nếm trải đủ rồi,người hắn yêu quý đã ra đi theo đúng những gì anh đã trải qua và ơn Chúa là anh không phải là người gây ra chuyện đó.
-Giờ đã đến lúc giết lão ấy rồi.Luân phán câu xanh rờn như thế khiến cả bọn ngạc nhiên.
-Bằng cách nào hả anh?Quân nói.
-Anh chưa nghĩ ra nhưng mà sẽ có.Luân kiên quyết.
-Hạnh,thằng Long sao rồi em???
-Có vẻ hắn bắt đầu có ý lật đổ lão ấy rồi.Hạnh tự tin.
-Giờ ta phải dựa vào hắn,chính hắn sẽ thay chúng ta làm việc đó.
-Ý anh là ...
-Hợp tác với Long,dùng tay hắn giết lão.Giờ ta tìm cách cho hắn hận lão nhiều hơn.Kiên này,em nghĩ cách cho hắn biết về cái chết của ông Hải và nhớ làm sao để hắn tin ông ấy là do Dung Tào sát hại.
-Chuyện này thì không khó lắm,giờ tên Long anh cứ giao cho em.
-Rồi cứ thế đã,mọi người nghĩ cách đi nhé.Chứ ám sát hắn thì không quang minh chính đại cho lắm.
Lại nói về Khánh Tặc,sau cái chết của bà Dung,hắn cũng biết dần ra một sự thật động trời.Cái đó làm hắn chưa muốn tiến đến kho báu,hắn quyết định ra lại Hà Nội và tìm về một cố nhân.Hắn có quà cho tên ấy,hắn tin sẽ khiến người đó thay đổi con đường đi.Người mà hắn tìm đến ngay khi đặt chân đến Hà Nội là ...Kiên.Đúng vậy đấy.Khánh có thứ cần đưa cho tên lùn ấy,coi như hắn làm phúc cho bà Trâm,người đã trở về đất mẹ.
Chỉ mất 20 phút để tìm đến nhà Kiên,Khánh chờ ở ngoài cho tới lúc bọn nhóc kia đi hết hắn mới mò vào.Dĩ nhiên là không công khai rồi,hắn ăn trộm quá siêu nên đột nhập nhà Kiên dễ như vào chỗ không người.À,tên lùn đang ngủ trưa,Khánh cười thầm,hắn tiến lại,bịt miệng Kiên.
-Đừng lên tiếng thằng oắt,anh có thứ cần giao cho chú,chú hứa không lên tiếng thì anh sẽ buông tay,còn chú lên tiếng thì chú cũng đi theo thằng Hưng đấy,hiểu ý anh chứ?
Kiên chưa kịp bừng tỉnh sau cú ra đòn của hắn,thằng nhóc gật gật cái đầu tỏ ý hợp tác.Khánh biết thế cũng buông hắn ra.
-Chào chú,lâu ngày quá nhỉ?
-Mày...thằng khốn,sao mày dám vào đây??
-Anh đã bảo là có thứ cho chú mà,anh làm theo di nguyện của một người bạn quá cố thôi,chú yên tâm anh không lấy tí huyết nào của chú đâu.
-Mày nói cái gì tên kia?
-Nào,chú nghĩ xem ai đang chiếm lợi thế nào,chú bị tật nguyền thế chú làm gì được anh?Còn anh mày chỉ đưa ngang tay một cái là mày không có oxy thở đâu đấy,suy nghĩ cho kĩ trước khi phát ngôn nhé.
-Mày muốn gì ở tao?
-Đừng nôn nóng,gặp chú mà anh không có việc thì gặp chú làm đếch gì?Nếu là con Hạnh thì anh có hứng thú hơn chú đấy.
-Nói đi,tao nghe.
-Ừ,tao cũng định thế,lằng nhằng với chú làm gì?Một người bạn muốn anh giao cho chú cái này.
Khánh cười nhếch mép đưa cho Kiên một bức ảnh.Kiên vừa nhìn vào đã hồn siêu phách lạc.Kiên ậm ự:
-Sao..mày...????
-Giờ chú có tin anh chưa,anh gặp chú đâu phải để thăm hỏi,đúng không nào?Chú cũng giống anh thôi,máu lạnh quá nhỉ?Bà ấy mất mà anh thấy chú vẫn dửng dưng như không.Nhưng anh thích...Khánh chỉ tay vào Kiên.
-Bà ấy chết tao mừng còn không kịp,bà già khốn kiếp ấy,mày bảo tao buồn ư?Mày chết tao còn thấy bu