Biểu tượng Thất truyền (The Lost Symbol) - Full
Tác giả: Trung Hiếu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 1343075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3075 lượt.
,mặt trời lên rồi đấy.Nó dịu dàng.
-À ừ.Cậu nhìn nó khó hiểu,rồi chỉ biết tuân theo.
Luân vừa đánh răng đi vào thì nó đã xếp gọn cái chăn,nó còn lấy sẵn bộ đồng phục cho cậu.Nhác thấy Luân,nó nói:
-Xong rồi à?Anh thay áo quần đi.
Cậu cứ thế chỉ biết làm theo.Con bé đứng đó nhìn cứ giục.Nhưng như thế làm sao Luân có thể thay áo quần được.Luân bối rối:
-Anh...anh..
-Thay đi,nhanh lên!!!
-Anh đứng đâu thay đây?
Con bé quên mất mình đang chiếm chỗ,nó cười:
-Em quên mất,em ra đây,anh nhanh lên đó.
Vừa mặc xong cái áo,nó lại chạy xộc vào khiến cậu suýt té ngửa.”Con bé này,làm gì mà khiếp thế?Có ngày mình chết vì nó mất,thà nó giận mình còn thỏa mái hơn”,Luân thở dài rõ to.
-Lề mề quá,đưa đây xem nào?
Nó túm lấy lưng cậu,xoay một vòng quan sát,nó nhón chân lên bẽ cổ áo lại cho cậu.Rồi nó tiếp tục ngắm nghía,cái môi trề ra,tay phải xoa xoa chiếc cằm bé xinh như đang tìm ý tưởng gì mới lạ.Bất chợt Luân lại thấy nó...xinh,”Ôi không?Mày đang nghĩ gì thế?”,Luân lắc nhanh cái đầu như muốn xua tan cái ý nghĩ điên rồ ấy.
-Xong chưa My?Anh chóng mặt lắm rồi đấy.
Nó đưa ba ngón tay ra trước mặt cậu rồi phán:
-Ok,xong rồi.Trông anh trai em bảnh lắm rồi.Nó cười.
Cậu lại quan sát người nó,nó vẫn chưa thay đồng phục,cậu cười:
-Ủa thế em không đi học à?
-Ôi chết,em quên mất.
Cứ thế nó chạy ù về phòng mình.Nó nhanh nhẹn như con sóc vậy.Luân cười nhìn theo nó.”Thế là ổn”,có vẻ bây giờ mọi chuyện đã xong,con bé đã thật sự chấp nhận mình.Luân thấy khá yên lòng.
Lại một ngày nắng nữa,không giống thói quen của mùa thu Hà Nội,đã thế còn khá gay gắt.Luân chạy thật nhanh đến trường,ngày đầu tiên không thể đến muộn được.Cậu quá chủ quan khi bị con bé gọi dậy từ sáng sớm,cậu tranh thủ ghé qua chỗ bọn nhỏ để mua đồ ăn cho chúng,không ngờ bây giờ cậu phải chạy hộc hơi như thế này,tệ quá.Trường của cậu,có thể nói vậy,nó nằm khuất sau những cây bàng rợp bóng.Nếu từ ngoài nhìn vào người ta không thể thấy hết sự uy nghi và đường bệ của nó.Một ngôi trường có bề dày lịch sử,nhìn vào từng lớp rong rêu bám đầy bức tường cổng ra vào phía sau thì cũng đoán được,còn có phải là trường đạt tiêu chuẩn hay không thì phải nhờ đôi mắt tinh tường của ông bố nuôi.
Đi học trễ dĩ nhiên phải trèo cổng mà vào như những đứa cá biệt khác thôi,buổi đầu tiên là thế này đây.Luân ngao ngán nhìn lên cánh cổng tường khá cao trước mặt.”Làm sao mà trèo lên bây giờ”.Đang nhìn quanh thì cậu thấy một cô gái cũng tiến gần chỗ mình đứng,nó đi qua cậu như chỗ không người vậy,nó cao hơn My,tóc nó khá dài,cột lại đằng sau bởi sợi dây thun màu tím biếc.Gương mặt trắng trẻo ẩn khuất sau cái mũ lưỡi trai màu đen,nó xinh hơn My,chắc thế rồi,đôi mắt hơi ti hí,lông mày cong mượt mà,cái mũi nhỏ nhưng khá thẳng,bờ môi hồng hồng chúm chím mê hoặc,”Xinh thật”.
Con nhỏ không để ý gì trạng thái của cậu,nó cởi cái ba lô đang đeo ra,ném mạnh hết sức qua bờ tường cao chót vót,nó cởi đôi giày búp bê bằng vải màu hồng ra để lộ đôi chân thon nhỏ xinh xắn.Đúng là cô gái đẹp thì mọi thứ cô sở hữu đều duyên.Nó ném nốt đôi giày sang bờ bên kia,ôi,nó đang trèo lên cây cao ở sát bờ tường,”Vậy mà không nghĩ ra nhỉ”,Luân nhíu mày.Nhanh như con sóc,nó đã chinh phục đỉnh núi bê tông đồ sộ.Cậu cũng bắt đầu làm theo con nhỏ,cậu khá cao nên việc chinh phục nhanh hơn nó.Chỉ thoáng chốc cậu đã ngồi cạnh nó.Con nhỏ trố mắt nhìn,nó cười nhếch mép như tỏ ý “mày cũng nhanh nhẹn đấy”.Từng hạt nắng rơi vương vãi trên cái mũ lưỡi trai,rớt xuống cả bờ vai nó,khiến mọi thứ càng trở nên lung linh hơn.
Định thần lại,Luân nhìn xuống đất,khá “chát” đấy,không khéo trật chân mất.”Kệ thôi”,còn hơn phải ngồi sổ đầu bài ngay lần đầu tiên vào lớp,và cô chủ nhiệm sẽ đặt cách cho cậu vào nhóm “tình nghi bị theo dõi”.Luân hít một hơi thật sâu rồi phi thẳng xuống dưới,cú đáp đất khá an toàn.Xong đâu đấy cậu bước đi vội vã.
-Này đằng ấy!Con nhỏ lên tiếng.
Luân dừng bước.
-Gọi tớ hả?
-Chứ đây còn ai nữa hả?Nó trả treo.
-Gì không?
-Giúp ...xuống với.
Luân ngớ người ra,nổi sợ hãi khiến cậu quên mất con nhỏ,”nhưng làm gì được cho nó?”.Không lẽ nằm xuống cho nó nhảy xuống người cậu?.
-Bằng cách nào?Cậu hỏi nó.
-Như thế này...Đằng ấy ghé sát vào tường,tớ trèo xuống giẫm lên vai ấy nhé,rồi tớ mới nhảy xuống được.
“Sao nó khôn thế?Người nó tuy thon thả thật nhưng cũng không hề nhẹ đâu,mà tại sao phải giúp một con bé cá biệt,nhìn nó chắc còn lì lợm hơn My,”mà Luân thì “dị ứng” với kiểu này lắm.
-Không được đâu!Tự nhảy xuống đi.Cậu lạnh lùng.
Con nhỏ thay đổi thái độ với một tên không biết ga lăng.
-Này,đằng ấy phải con trai không thế?Nó lại nhếch mép.
-Đây đâu phải lần đầu cậu đi học muộn đâu?Đúng không?
-Thì sao?Nó hất hàm.
-Bữa trước như nào thì bây giờ cứ thế,kêu tớ giúp làm gì?
-Này,tên chết giẫm kia,làm con trai mà thế hả?Ừ,thường có mấy đứa nữa nên ...hiểu ý chứ?Giọng nó ngân lên r