
Tác giả: Trung Hiếu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 1342709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2709 lượt.
n kẹo đồng thôi?Với lão,sự thù hận phải sâu nặng lắm chứ?
Luân thấy trống trải thật sự,cảm xúc phải nói thế nào nhỉ.Nó cứ chưng hửng như anh đang nghe một “tin lề đường” vậy.Còn Thắng nữa,anh bạn lệch tuổi tốt tính,anh đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cái tổ ấm mà anh ta dùng cả đời mình để bảo vệ.Sau một chuyến phiêu lưu trên miền đất hư ảo,anh chợt trở về với những cảm xúc khó tả,một niềm vui chưa trọn vẹn pha trộn với một niềm đau day dứt,ân hận.
Và dĩ nhiên rồi cái “niềm vui nho nhỏ” ấy thì làm sao lấn át một sự thương tiếc cho người thân yêu của anh ra đi cơ chứ.Một cái chết mang lại sự tiếc nuối là Thắng,kẻ cùng đường đang trên đà quay lại,còn một con quái vật thì tiến thật sâu vào tăm tối và không thấy trở ra.
Luân bước ra ngoài,anh không muốn mình tách ra khỏi phần còn lại,sự đơn chiếc sẽ làm anh gục ngã.Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà bao nhiêu kẻ phải “nhường đất” cho đồng loại.Điểm chung của họ đó là những con người sống trái với quy luật sinh sôi trên mảnh đất này.
-Anh Luân!!!
Quân Xù lên tiếng khi thấy anh,Quân chẳng biết nói gì hơn nữa.Quân biết anh đang tâm trạng như thế nào.Lại hay nữa,mọi cái xác đều có một phần lỗi của anh.Lẽ ra,anh không nên gặp Thắng,không đưa anh ta vào chiến dịch chống tội ác như thế.Luân cũng chẳng biết ai làm điều đó.Chỉ biết rằng Thắng chết tươi,nằm sóng soãi ngay trên con đường nhỏ vào cái thị trấn yên bình này.Ba phát đạn ở cùng một phạm vi hẹp,sát thủ là một kẻ chuyên nghiệp và đầy bản lĩnh.Hắn ẩn khuất kín tới mức chẳng một ai thấy hắn ngoài tiếng súng chát chúa mà hắn để lại.Lần đầu Luân nghĩ là Dung làm,nhưng cách đó không lâu lại có tin lão ấy cũng ra đi.Chỗ lão nằm xuống cách Thắng hàng chục cây số thì không thể là lão được.Luân dần dần nhận ra đang có một bàn tay ma nào đó luôn hành động trước mình một bước.Thật đáng sợ nếu hắn cứ chìm mình trong bóng tối như thế.
-Anh Luân,sáng nay em cử người tới chỗ đó thì được biết,căn nhà ấy đã bị công an bao vây và niêm phong rồi.
Kiên lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt.Mà có khi những thiệt hại phụ ấy lại làm cho mọi người trở nên bận rộn và cảm xúc sẽ bớt xâm chiếm lấy họ hơn cũng nên.Kiên đã đúng,nghe hắn nói tất cả đều sửng sốt lạ kì,nhất là Luân:
-Sao cơ?
-Chẳng biết thằng Khánh hắn biết được bằng cách nào,hôm qua chính hắn mò đến đấy và bị phục kích,thế rồi hắn trốn được.Nhưng bà chủ nhà ấy sợ quá đi mất tiêu nên công an không thể xác minh được thông tin của bà,và họ cứ ở đó chờ bà trở lại.
-Cái kho ấy thì sao?
-Em cũng không biết có bị phát hiện chưa nhưng mà cứ tình hình này thật khó mà tiếp cận chúng.Giờ thì thằng khốn ấy đã bứt dây động rừng rồi.
-Ta phải tìm bà ta chứ sao,rồi mọi thứ sẽ trở lại nguyên vẹn thôi.
-Em cũng nghĩ vậy,anh giao việc này cho em nhé?
-Ừ,nhưng phải nhanh lên.
Luân vỗ vai hắn,Luân không biết rằng niềm tin của anh đang bị lạm dụng trên mức bình thường.
-Quân này,em mang thi hài của Thắng trở về Hà Nội nhé?Giờ chúng ta không thể nào trở về được,mọi chuyện đã đi quá xa rồi.Luân lại nói.
-Dạ,em biết.
-Đang có một ai đó ẩn nấp trong bóng tối và điều khiển mọi thứ.Người này là kẻ thông minh và khá khôn ngoan,hắn thường là kẻ nẫng tay trên của ta.Luân trầm ngâm.
Giờ thì Kiên mới bớt vui chút ít,lời Luân nói làm Kiên lạnh toát,làm sao hắn không chột dạ cho được,hắn chỉ sợ câu nói “kim trong bọc có ngày lòi ra” sẽ đúng trong trường hợp của mình.Khả năng bưng bít và lấp đầy chỗ tối của hắn là khá hoàn hảo.Nhưng biết đâu được năng lực và giác quan của thằng Luân không phát huy tác dụng nào.Nghĩ thế Kiên thăm dò:
-Anh muốn nói là có một kẻ nào đó biết mọi việc chúng ta làm?
Luân gật đầu.Hắn cười và tỏ vẻ thản nhiên:
-Làm sao có thể chứ,anh có đa nghi quá không?Bởi nếu có kẻ như thế thì hắn đã ra tay với chúng ta từ lúc ta tìm ra kho ấy cho hắn rồi,còn cái chết của Thắng có thể là do đàn em của lão Dung phát hiện và ra tay với anh ấy thì sao?
Kiên đang lái con thuyền suy nghĩ của Luân rẽ hướng,dù phía Luân đi là một khoảng trời chứa đầy sự thật.
-Ừ,chú nói cũng hợp lí.Anh cũng không chắc nữa.Hi vọng là thế,chứ nếu không ...
Luân thở dài,thấy thế Kiên lay nhẹ an ủi anh.Luân quay sang hắn với một thái độ tin tưởng gần như tuyệt đối.Nói gì thì nói,Luân cũng là con người và dù anh có thông minh đến mấy cũng không thể biết được những hiểm họa đang cận kề bên cạnh mình,rất gần.Cái điểm yếu cố hữu của anh đó chính là trái tim mở rộng cửa cho tất cả những người bạn quanh mình,và chỉ có một gã bệnh hoạn như Kiên mới dám cợt nhã nó như thế.
Sau cuộc họp có phần dang dở và chẳng đâu tới đâu ấy,Kiên nhanh chóng tách tốp để tìm Khánh.Cái khe hở lúc này mà hắn tận dụng đó là đi tìm hiểu về người đàn bà si tình của Hoài,nhiệm vụ mà hắn tranh cướp được trước cả nhóm.
Nơi mà hắn tìm đến đầu tiên là khu ổ chuột của Khánh.Biết làm sao được,Khánh là một tội phạm truy nã mà,hắn không thể ở một khách sạn 5 sao như những kẻ giàu sụ khác được.