Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sông ngầm

Sông ngầm

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343083

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3083 lượt.

ại cho Biên Bình, bảo anh hỏi thăm xem cảnh sát phụ trách canh gác vì sao rút đi.
Một nhân viên phục vụ quan sát trên dưới Phương Mộc vài lần, mở miệng hỏi: “Xin hỏi, anh có phải là họ Phương hay không?”
Phương Mộc ngẩn ra, vội vàng gật đầu.
” Anh là cảnh sát?”
“Đúng, có việc gì không?”
Nhân viên phục vụ kia lấy từ trong quầy hàng ra một tờ giấy đưa cho Phương Mộc: “Buổi sáng hôm nay, có một bé gái giao cho tôi, bảo tôi phải giao cho một cảnh sát họ Phương, chắc là cậu.”
Phương Mộc nhận tờ giấy kia, mở ra. Đó là một tờ trong sổ ghi chép của khách sạn, bên trên viết mấy hàng chữ, chữ viết rất đẹp, lại viết ngoáy, vừa nhìn là biết được viết trong lúc vội vã.
Phương Mộc chỉ xem qua, toàn thân liền run rẩy. Cậu cúi người, đầu tựa ở trên quầy, trong cổ họng ngoài tiếng gầm không ra gầm ra, còn giống như có cái gì đó đang mắc ở trong khí quản.
Tất cả mọi người đều bị cậu dọa cho hoảng sợ đến ngây ngốc, Tiêu Vọng vội vàng đỡ cậu hỏi: “Cậu sao thế, không sao chứ?”
Phương Mộc liền đẩy anh ta ra, sắc mặt trắng bệch chạy ra ngoài khách sạn, “Đi, trở lại cục công an!”
Xe Jeep phóng như gió bay điện giật vọt vào sân cục công an thành phố S, không chờ xe dừng hẳn, Phương mộc đã nhảy xuống, xông lên lầu ba, lao vào hành lang, chạy thẳng đến phòng họp cuối hành lang.
Trong phòng họp thênh thang chỉ có Biên Bình, chị cả Triệu cùng Lục Lộ. Nhìn thấy Phương Mộc đột nhiên xông tới, ba người đều giật nảy mình, vội vàng đứng dậy. Phương mộc mặt tái mét không nói một lời, giật lấy tập hồ sơ trong tay Biên Bình, sau đó túm Lục Lộ lên như xách một con gà mặc cho nó cào cấu giãy giụa, lập tức kéo nó đến phòng hỏi cung.
Chị cả Tiệu không hiểu gì cả vội vàng ngăn cản phương Mộc, nhưng căn bản ngăn cản không được một Phương Mộc đã gần như phát điên. Cậu để mặc chị cả Triệu cùng Biên Bình ở bên ngoài phòng hỏi cung, ấn Lục Lộ ngồi xuống ghế, sau đó lôi từ trong ngăn tủ ra một cuốn sổ ghi lời khai, ném ở trên bàn.
“Ai dẫn con đến thành phố C, Lục Thiên Trường hay Lục Đại Xuân?”
Lục lộ sợ hãi toàn thân run rẩy, cuộn tròn ở trên ghế, hoảng sợ nhìn Phương Mộc.
“Ai nhốt con ở nhà tắm Bách Hâm?”
Phương Mộc tựa hồ không nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm của chị cả Triệu cùng Biên Bình, cậu thậm chí không để ý đến Lục Lộ căn bản không hề trả lời câu hỏi của cậu. Cậu chỉ điên cuồng viết trong sổ hỏi cung, giống như gặp ma vậy lại không ngừng đặt câu hỏi.
“Trừ Cảnh Húc, còn có ai làm nhục con?”
“Cùng bị nhốt với con, còn có người nào, biết tên không?”
“Bọn họ có nói qua với con sẽ bán con đến nơi nào hay không?”
“Trong những người mà con gặp có người nào họ Lương hay không?”
Đột nhiên, Phương mộc không nói gì mà ném cuốn sổ hỏi cung vào tường, sổ hỏi cung dày cộm rầm một tiếng đập vào tường rách tan tành rớt tứ tung xuống mặt đất. Cậu vo chặt tóc mình, hai cùi chỏ chống xuống bàn, từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ, dường như đang an ủi chính mình “Đừng như vậy, tỉnh táo một chút…đừng như vậy…”
Nhưng làm vậy hầu như không có tác dụng. Vài giây sau, Phương Mộc lại cầm tập hồ sơ đã giựt được trong tay Biên Bình đập lên bàn. Ánh mắt cậu mê loạn, ngón tay co rút nhanh chóng mở tập hồ sơ ra, miệng nói không thành tiếng hồ đồ nhắc đi nhắc lại mấy câu: “Được, con không chịu nói đúng không? Được…”
Cậu giơ một tấm hình của kẻ tình nghi lên, tuy nhìn Lục Lộ, nhưng trong ánh mắt lại là một khoảng trống rỗng, vô hồn.
“Nhận ra người này không?”
Lục Lộ cố sức ngửa người ra sau, dường như muốn khảm vào chiếc ghế dựa, không ngừng run rẩy.
“Không nhận ra? Được.” Phương mộc ném tấm hình sang một bên, dường như đã hoàn toàn không thể tự kiềm chế lầm bầm: “Không quan trọng, không quan trọng…” Cậu lại lấy ra một tấm hình, vẻ mặt điên cuồng: “Còn người này? Không nhận ra? Được…Còn người này?”
Mỗi tấm hình trong tay Phương Mộc giơ lên đều không quá một giây đồng hồ, cậu tựa hồ nóng lòng muốn từ một nơi nào đó trong lời nói của cô bé nhận được lời khai mà mình mong muốn, nhưng lại không cho Lục Lộ một chút thời gian suy nghĩ nào cả.
Biên Bình và chị cả Triệu đã mở được cửa phòng hỏi cung, há hốc mồm nhìn Phương mộc đang điên điên khùng khùng. Chẳng mấy chốc, tất cả các tấm hình đều đã được “nhận dạng” xong. Trên bàn, dưới đất, chỗ nào cũng vương vãi hình chụp cùng tài liệu. Phương mộc ra sức nhìn chằm chằm cô bé đang vô cùng sợ hãi ngồi trước mặt, lồng ngực nó không ngừng nhấp nhô.
Đột nhiên, cậu hét lớn một tiếng: “Vì sao không nói?”
Lời còn chưa dứt, Phương Mộc liền nhảy dựng lên, định thò tay bóp cổ cô bé!
Tay cậu chưa kịp đụng tới được con bé, đã nghe một tiếng “chát” ….chị cả Triệu tát mạnh lên mặt Phương mộc một cái. 
“Cậu định làm gì?” Chị liền ôm lấy Lục lộ, phẫn nộ hỏi Phương Mộc.
Phương Mộc mặt bị tát nghiêng về một bên, tiếng gầm gào trong họng cuối cùng cũng biến thành nghẹn ngào.
Biên Bình cảm thấy tâm can day dứt, giơ tay nắm bờ vai của cậu: “Phương Mộc, bình tĩnh một chút…”
Phương Mộc đột nhiên xoay người, gạt tay Biên Bình.