Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3075 lượt.
được ra khỏi khuôn đúc, bản năng cầu sinh khiến cho nó cố hết sức leo lên…rốt cục cũng nhảy được ra ngoài!
Phương Mộc không kịp mừng rỡ. Cậu nhìn thùng đựng thép lỏng trên đầu đang từ từ tiến đến, cúi xuống hét: “Anh trịnh, mau lên!”
Tiểu hải và A Triển tạo thành một cái cầu thang người thứ hai. tiểu Hải ở dưới, A Triển ở trên, làm theo như vậy, đứa bé thứ hai cũng đã ra được.
Mỗi khi lên cao được một phân sức lực trên người lại bị rút đi một phần. Mỗi một giây đồng hồ trôi qua, cuộc sống tuổi trẻ liền tới gần tử thần một chút. Bởi vì nước thép nóng rực trên đỉnh đầu, đang càng ngày càng tới gần.
Đứa thứ ba, đứa thứ tư.
Rốt cục, đứa bé cuối cùng cũng đã thoát khỏi khuôn đúc.
Phương Mộc đã không còn một chút sức lực nào nữa, hai chân đạp trên vai của Trịnh Lâm không ngừng run rẩy. Cậu miễn cưỡng tựa vào vách thép của khuôn đúc, giơ tay xuống phía a Triển đang nằm xụi lơ ở dưới đáy khuôn đúc.
“Cậu bị thương nặng, cậu lên trước đi!”
A Triển cố mở to mắt, nhìn thoáng qua tay của Phương mộc, lại nhìn Trịnh Lâm cùng tiểu Hải.
Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời cười ha ha.
“Nhanh lên!” Phương Mộc nhìn lên đỉnh đầu, thùng nước thép đã ngừng ở phía trên khuôn đúc, sóng nhiệt bức người đang từng đợt từng đợt ập tới.
A Triển lại chẳng hề để ý đến cậu, mà trườn tới, chụp một chân Trịnh Lâm cố sức nâng lên. Cánh tay Tiểu Hải đã bị thương không thể dùng sức được nữa, anh ta cũng trầm bờ vai xuống, dùng một cánh tay khác cố sức nâng một chân khác của Trịnh Lâm lên.
Trịnh Lâm mất thăng bằng, Phương mộc cũng loạng choạng, lại cảm thấy thân thể đang từ từ được nâng lên.
Phương mộc lập tức hiểu được ý định của bọn họ, vội gào to “Không được! Các cậu…”
“Ngậm miệng!” tiếng quát của Trịnh Lâm cũng trở nên rất thê lương: “Chúng tôi đã không còn sức lực nữa rồi, mọi người không thể thoát được hết.” Anh dừng lại thở dốc một hơi: “Tôi và hai người anh em của tôi chết cùng một chỗ, cũng có ý nghĩa.”
Nước mắt anh, rốt cục tràn mi. Thùng đựng nước thép từ từ nghiêng xuống, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ.
“Anh Trịnh…”
“Đừng nói.” Giọng Trịnh Lâm càng ngày càng nhỏ: “Chuyện của Hình cục phó…Xin nhờ cậu!”
Phương Mộc đã nói không ra lời, cũng không nhìn thấy mặt Trịnh Lâm nữa, trước mắt chỉ thấy tiểu Hải cùng a Triển mặt đỏ bừng, cần cổ nổi lên gân xanh.
Trịnh Lâm thấp giọng quát “Một, hai, a…”
Khó mà có thể tin được một tiếng thét lớn như vậy lại có thể phát ra từ trong lồng ngực của ba người đã sắp chết, cũng khó mà tin nổi hành động cuối cùng này của họ lại có một sức mạnh to lớn đến như vậy. Phương Mộc cảm thấy cả người bay lên.
Tiếng hét ấy khiến cho con người ta hiểu ra, sự sống của Phương Mộc được ba người Trịnh Lâm hất ra từ khuôn đúc.
Gần như đồng thời, thùng đựng nước thép hoàn toàn ngiêng xuống, nước thép 1500 độ trút vào trong khuôn đúc.
Phương Mộc ngã xuống trên giàn giáo bê tông, lập tức cảm thấy phía sau lưng đã bị phỏng. Nhiệt độ chung quanh thoáng chốc tăng lên mấy trăm độ. Phương Mộc không dám trì hoãn, nhảy xuống giàn giáo, thất tha thất thểu chạy ra cửa.
Cậu không thể quay đầu, cũng không dám quay đầu.
Trong nước thép cuồn cuộn có thể đốt cháy không khí trong nháy mắt, vang lên tiếng thét thấu trời, rồi im bặt.
Nhân chứng im lặng
Biên Bình đứng khoanh tay, lẳng lặng nhìn Phương Mộc từ bên ngoài cửa sổ. Cậu nằm úp ở trên giường, thân trên để trần, hai cô y tá đang thay thuốc giúp cậu. Chỗ bị bỏng phía sau lưng lộ ra da thịt đỏ lòm, nhìn qua thật ghê người.
“Trưởng phòng Biên.”
Biên Bình nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại, thấy Tiêu Vọng dẫn theo hai người từ đầu kia hành lang đi tới.
“À xin giới thiệu vị này là phó cục trưởng của chúng tôi Vương Khắc Cần, còn đây là đội phó Từ Đồng…..vị này là trưởng phòng Biên ở công an tỉnh tới.” Tiêu Vọng giới thiệu Biên Bình với từng người một lượt, sau khi hai bên bắt tay chào hỏi xong, Biên Bình liền hỏi thăm ngay tình hình trước mắt. Từ Đồng đưa cho Biên Bình một tập hồ sơ tài liệu, để anh vừa nghe giải trình vừa đọc.
“Sáng nay chúng tôi nhận được tin báo, bên phía xưởng thép Tụ Nguyên có đấu súng. Sau khi chạy tới hiện trường chúng tôi phát hiện ba thi thể nam giới, ngoài ra còn có một thanh niên và bốn bé gái.” Từ đồng hướng về phía Phương Mộc trong phòng bệnh lắc đầu: “Chúng tôi cũng không ngờ lại là cậu ta. Ngoài ra, ở gần hiện trường còn phát hiện một chiếc Santana có rèm che, trên xe có một bé gái. Mọi việc đang trong quá trình điều tra.”
Biên Bình gật gật đầu. Lúc này, Phương Mộc đã mặc xong áo, từ trong phòng bệnh đi ra.
Cậu không để ý đến lời chào hỏi của Biên Bình, liền hỏi từ Đồng: “Mấy đứa bé kia sao rồi?”
“Đều đang ở trong cục chúng tôi, cậu yên tâm. Qua Bộ phận hộ tịch chúng tôi đã điều tra ra lai lịch của bốn đứa bé, đang xem xét thông báo cho cha mẹ bọn chúng. Cậu cũng biết, lấy lời khai đối với nhân chứng là vị thành niên cần phải có mặt người giám hộ , cho nên, tạm thời chưa thể tiến hành lấy