Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3282 lượt.
lời khai của chúng được. Có điều,” Từ Đồng nhìn quyển sổ ghi chép trên tay: “Chúng tôi không điều tra ra được lai lịch của cô bé trong chiếc xe Santana, cũng không biết người giám hộ của cô bé là ai.”
Thấy Phương mộc nhíu chặt lông mày, Biên Bình xen vào một câu: “Theo yêu cầu của cậu, tôi đã dẫn chị cả Triệu tới, cô bé tên là Lục Lộ kia đang ở chung với chị ta…vết thương của cậu thế nào rồi?”
“Tôi không sao.” Phương Mộc quay đầu ngó về phía Từ Đồng: “Mấy thôn dân ở Lục gia thôn thung lũng Long Vĩ có hành vi cố ý giết người và đồng phạm buôn bán trẻ em qua biên giới, kẻ cầm đầu tên là Lục Thiên Trường, những thủ phạm khác theo thứ tự là Lục Đại Xuân và Lục Đại Giang, hãy nhanh chóng bắt giữ bọn họ lại. Còn nữa, ” Cậu bổ sung một câu: “Có một thôn nữ tên là Lục Hải Yên, phải bảo vệ cô ấy cẩn thận.”
Tuy rằng thiết bị định vị GPS đã bị chìm vào dòng sông ngầm cùng với chiếc balô, nhưng Phương Mộc cố gắng nhớ lại, báo cho Từ Đồng biết vị trí đại khái của địa điểm đó.
“Chỗ đó từng là nơi nhốt các cô bé bị lừa bán qua biên giới, nếu thực sự cần thiết, có thể dẫn mấy cô bé ấy đi chỉ đường và nhận diện.”
Việc này không nên chậm trễ, Từ Đồng cùng Vương phó cục trưởng vội vàng từ biệt, Tiêu Vọng cũng hăng hái đi hiệp trợ. Vừa mới đi được mấy bước, lại bị Phương Mộc gọi lại.
“Hôm nay…có người gọi điện thoại cho anh không?” Phương Mộc cẩn thận quan sát nét mặt của Tiêu Vọng.
“Có.” Tiêu Vọng trả lời gọn gàng linh hoạt.
“Ai?” tim Phương Mộc lập tức nhảy vọt lên cổ họng.
“Cậu.” Tiêu Vọng nhìn cậu đang ngơ ngác sờ sờ đầu: “Không phải cậu gọi điện thoại cho tôi và trưởng phòng Biên tới sao?”
“Ờ.” Phương Mộc ngẫm nghĩ, đã xua tan được những nghi ngờ trong lòng, hướng Tiêu Vọng vẫy vẫy tay: “Không sao. Vất vả cho anh quá.”
Xem ra không có ai vớt được cái bình trôi theo dòng nước kia, vậy Kim Vĩnh Dụ và đám người kia làm sao lại biết được hành tung của mình mà mai phục chứ?
Trong hành lang, chỉ còn lại Phương Mộc cùng Biên Bình.
“Bắt được Kim Vĩnh Dụ chưa?”
“Hiện đã tiến hành truy nã tại thành phố C và thành phố S.” Biên Bình nói: “Bắt được hắn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.” Anh ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi tiếp: “Sáng nay là cậu báo cảnh sát sao?”
“Không phải tôi. Điện thoại của tôi bị hỏng.” Vẻ mặt Phương mộc vô cùng ảm đạm lắc đầu: “Là bọn đội trưởng Trịnh.”
“Bọn Trịnh Lâm? Ý cậu là, còn có cả Trịnh Lâm, Phùng Nhược Hải và Triển Hồng?” Biên Bình nhìn ngó xung quanh: “Bọn họ đang ở đâu?”
“Ở hiện trường anh có thấy một khuôn đúc đổ đầy thép hay không?” Phương Mộc đột nhiên khàn và nhỏ.
“Sao?” Biên Bình mở tập hồ sơ trong tay ra, trong đó có một tấm ảnh chụp hiện trường, một lò nước thép vẫn còn chưa nguội hãy còn đang bốc lên những luồng hơi nóng.
“Anh Trịnh, tiểu Hải và A Triển…” Phương Mộc nhìn thoáng qua tấm hình, chợt cố sức nhắm chặt hai mắt lại, “….ở trong đó.”
Tập hồ sơ trong tay Biên Bình “cạch” một tiếng rơi trên mặt đất, hai mắt anh trợn tròn, ra sức nhìn chằm chằm Phương Mộc, tựa hồ hoàn toàn không thể tin nổi lời nói của cậu.
Thật lâu sau, anh mới cúi đầu nhặt tập hồ sơ lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Phương Mộc như trước, gằn từng chữ hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Ngồi trên ghế băng trong bệnh viện, Phương Mộc đem toàn bộ sự thật hai năm rõ mười kể lại cho Biên Bình nghe. Biên Bình là một người tâm tính lương thiện, vui giận không lộ ra mặt, nhưng sau khi nghe Phương Mộc kể lại, tất cả biểu cảm kinh sợ, bất an, phẫn nộ, bi thương lại hiện ra rõ ràng theo thứ tự trên khuôn mặt của anh.
Nghe xong, Biên Bình ngồi yên lặng rất lâu, sau đó, đột nhiên đứng dậy.
“Cậu còn cần nghỉ ngơi bao lâu?”
“Sao?” Phương Mộc kinh ngạc nhìn một Biên Bình hiền lành chất phác, giờ phút này anh lại giống như một pho tượng bằng sắt thép đang trợn mắt: “Không, không cần nghỉ ngơi.”
“Đi thôi. Còn có nhiều việc cần phải hoàn thành.” Biên Bình xoay người rời đi, bước chân mạnh mẽ: “Nhất định phải bắt bọn chúng trả một cái giá đích đáng!”
Công tác điều tra được triển khai với quy mô lớn. Trong vòng chưa tới một ngày, bộ phận điều tra đã đưa ra kết luận khám nghiệm hiện trường cùng kết quả kiểm tra vật chứng. Ba thi thể phát hiện tại hiện trường thân phận đều đã được xác minh rõ ràng, cả ba đều là những công dân không nghề nghiệp của thành phố S, tên nào cũng đã từng có tiền án tiền sự. Tại hiện trường phát hiện tổng cộng 5 khẩu súng, cùng với những viên đạn bắn ra. Trên một khẩu súng, phát hiện dấu vân tay của Phương Mộc, vân tay trên hai khẩu súng khác trùng khớp với hai người trong số ba người đã chết. Còn vân tay trên hai khẩu súng khác lại không rõ ràng, chồng chéo lẫn nhau. Căn cứ theo lời khai của Phương mộc, vân tay trên một khẩu nhất định là của Kim Vĩnh Dụ. Ngoài ra đang tiến hành so sánh tư liệu lấy từ thành phố C.
Chỉ có Phương Mộc biết, trên đó còn có vân tay của hai người khác, là Trịnh Lâm và tiểu Hải.
Khuôn đúc kia rốt cục cũng đã nguội hẳn. Khối thép được công nhân lấy ra từ trong khuôn