Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343070
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3070 lượt.
đúc, đặt trong sân của nhà máy thép Tụ Nguyên. Khối thép khổng lồ thô ráp nhìn qua rất bình thường kia dường như đã hoàn toàn quên mất mình đã từng nuốt sạch ba người cảnh sát trong nháy mắt. Phương Mộc đi một vòng quanh khối thép, duỗi tay vuốt ve bề mặt thô ráp của nó, cảm giác lạnh buốt. Cậu dán lỗ tai lên trên khối thép, dường như muốn nghe tiếng trái tim đập liên hồi của bọn họ ở bên trong. Nhưng chỉ hoàn toàn vô ích, nó cứ im lặng đứng đó, giống như đang cố gắng giam cầm sinh mệnh của con người.
“Thật khó có thể tưởng tượng được.” Chẳng biết từ lúc nào, Biên Bình đã đứng ở bên cạnh Phương Mộc: “Ba con người đang sống sờ sờ, cứ như vậy mà…”
Thật lâu sau, Phương Mộc mới thở dài một hơi, thấp giọng hỏi: “Tình hình bên này thế nào rồi?”
“Chủ xưởng thép tên là Bành Trung Tài, 44 tuổi, theo lời của công nhân xưởng thì ngày hôm đó hắn đã đuổi tất cả công nhân ra khỏi xưởng.” Biên Bình đưa cho Phương Mộc một tấm hình, Phương Mộc nhìn qua, nhận ra đó chính là tên sát thủ mà mình đã bắn thủng bắp đùi.
“Người đâu?”
“Trốn rồi.” Lời nói của Biên Bình tuy ngắn gọn, nhưng giọng điệu lại vô cùng đanh thép, trước đây cậu chưa từng nghe thấy: “Nhưng chắc cũng giống như Kim Vĩnh Dụ, chạy không thoát đâu.”
Đến tối, các tuyến tin tức liên tục phản hồi về. Tốt có xấu có, cha mẹ của bốn bé gái cũng đã lục tục chạy tới thành phố S, cục công an đã sắp xếp bọn họ với bốn đứa con mỗi gia đình ở trong một khách sạn, đồng thời cũng phái nhân viên đến chăm nom. Dự tính ngày hôm sau có thể tiến hành lấy lời khai bọn trẻ. Đội đặc nhiệm đã bắt được Lục Thiên Trường và hai tên đồng bọn, nhưng bọn họ đều được thôn dân ở đó làm chứng ngoại phạm. Lục Hải Yến bị một vài vết thương ngoài da, tính mạng không đáng lo ngại. Về phần nơi giam giữ trong động đá vôi, cảnh sát tuy đã tìm ra, nhưng hiện trường đã bị dọn dẹp sạch sẽ, không thể tìm được bằng chứng nào.
Di hài của ba người Trịnh Lâm là vấn đề lớn nhất, cho dù bọn họ tạm thời bị cách chức, Phương Mộc vẫn quyết tâm phải đòi bằng được các quyền lợi cho đồng đội đã hi sinh. Nhưng Biên Bình cũng nói cho Phương mộc biết, với trình độ kỹ thuật hiện nay, rất khó chứng thực ba người Trịnh Lâm bị đúc ở trong khối thép, bởi vì nhiệt độ cao tới 1500 độ rất có thể đã phá hủy cấu trúc DNA của họ, không có cách nào tiến hành xác định, so sánh được.
Không quan trọng, không quan trọng. Phương mộc cắn chặt răng tự an ủi mình.
Chỉ cần lấy được lời khai của bốn bé gái, tất cả mọi việc đều không thành vấn đề.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Mộc và Biên Bình, Tiêu Vọng đã chạy tới cục công an thành phố S. Kỳ lạ là, vào ngày thường trong cục công an người qua lại rất nhiều nhưng hôm nay lại có vẻ rất khác thường, cảnh vật vô cùng vắng vẻ, chỉ có một vài cảnh sát trực ở đó mà thôi. Phương Mộc cố chờ đến tám giờ rưỡi, cuối cùng không ngồi yên nổi, đứng dậy đi tới đội cảnh sát hình sự. Từ Đồng không có ở đây, đi đến phòng làm việc của cục trưởng, hai người cục trưởng cùng phó cục trưởng cũng không thấy đâu. Phương Mộc hơi bực bội, vội vàng gọi điện thoại cho Từ Đồng cùng phó cục trưởng Vương, kết quả ai cũng tắt máy.
Biên Bình cảm thấy có gì đó không ổn, bảo Phương Mộc và Tiêu Vọng lập tức chạy đến khách sạn nơi mấy đứa bé gái kia và gia đình đang ở, bản thân thì đợi ở cục công an chờ tin.
Trên đường đi, trong lòng Phương Mộc dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt, cậu không ngừng thúc giục Tiêu Vọng lái xe nhanh hơn. Sau khi chạy tới khách sạn, Phương Mộc lập tức xông lên lầu bốn, vừa mới tiến vào hành lang, trong lòng liền trầm xuống. Đúng ra ở đây phải có cảnh sát canh gác nhưng lúc này lại không thấy một bóng người.
Phương Mộc thầm kêu không ổn, chạy nhanh tới trước cửa một căn phòng trên dãy hành lang, liền phát hiện cửa chỉ khép hờ. Cậu nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Tiêu Vọng, Tiêu vọng rút súng ra, Phương Mộc dồn sức đẩy cửa phòng, Tiêu Vọng lập tức xông vào bên trong.
Chỉ nghe thấy “Mẹ ơi” một tiếng, nhân viên phục vụ phòng đánh rơi cây hút bụi trong tay xuống, té ngồi ở trên đất.
Phương Mộc sửng sốt, quan sát cả căn phòng, trừ nhân viên phục vụ ra, không còn ai khác.
“Khách ở trong căn phòng này đâu?”
Nữ nhân viên phục vụ vẫn hoảng hốt chưa bình tĩnh lại, sau khi nghe Phương Mộc hỏi liên tiếp tới lần thứ hai, mới nơm nớp lo sợ trả lời: “Đã…đã trả phòng.”
“Cái gì?” Phương Mộc trợn to hai mắt.
Tiêu Vọng thu súng lại, liên tiếp nói ra ba số phòng: “Những người trong phòng này đâu?”
“Cũng đều đã trả phòng, tôi vừa mới quét dọn xong.” Nữ nhân viên phục vụ đứng dậy: “Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, anh đi hỏi lễ tân thử.”
Lễ tân khách sạn trả lời là: Sáng sớm hôm nay khoảng sáu giờ, những cảnh sát vẫn canh gác mấy căn phòng đó đột nhiên vội vàng bỏ đi. Liền đó, cha mẹ và mấy đứa bé ở mấy căn phòng đó từng người từng người tiến hành thủ tục trả phòng, rồi đi đâu không rõ.
Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng, hai tay dằn ở trên quầy, một câu cũng không nói nên lời. Tiêu vọng vội phản ứng, lập tức gọi điện tho