Tác giả: Thomas Harris
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1342702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2702 lượt.
ắn không khai báo cho ông và đích thân ông phải tự tìm ra? Tôi biết nhân viên của ông rất có lương tâm nghề nghiệp. Tôi tin chắc ông đã gặp nhiều trường hợp như thế này. Những tên bị ám ảnh về phẫu thuật đều liên hệ với các bệnh viện. Điều này không gây thiệt hại gì cho các thể chế hoặc các bệnh nhân nghiêm túc. Thế ông có bao giờ nghĩ rằng có nhiều thằng khùng cũng đệ đơn xin gia nhập vào FBI không? Chúng tôi cũng có phần chúng tôi rồi. Mới tuần vừa rồi đây, một tên được cắt tóc bằng miếng sành, đã cố xin gia nhập vào tại Saint Louis. Hắn có một khẩu súng ba zô ca, hai tạc đạn rốc két và một mũ sa cô bằng da gấu trong túi xách gôn của mình.- Ông có nhận hắn không?- Chúng tôi cần sự trợ giúp của ông, bác sĩ Danielson. Chúng tôi không có đủ thời giờ. Trong khi chúng ta đang nói chuyện đây, có thể Buffalo Bill cũng đang đối xử với Catherine Martin như thế này đây. - Crawford để một tấm hình xuống cái bàn sáng chói.- Ông không nên làm như thế. Thật ấu trĩ khi ông muốn hù dọa tôi. Tôi đã từng là nhà phẫu thuật quân đội, thưa ông Crawford. Ông hãy cất tấm hình đó đi.- Đương nhiên là một thân thể bị cắt xén không thể nào làm cho một nhà phẫu thuật quân đội động lòng được rồi. Nhưng tôi đang nghĩ đến việc một vị thầy thuốc từ chối giúp đỡ một người đang gặp hiểm họa chết người. - Ông vò cái ly giấy và ném nó vào thùng rác. - Đây là những gì tôi sẽ đề nghị với ông: tôi không cần xem các hồ sơ bệnh nhân của ông, nhưng chỉ muốn biết các thông tin liên quan đến các hồ sơ bị từ chối, do ông chọn lựa từ những ý chỉ đạo đó. Ông cùng các bác sĩ tâm lý học của mình, sẽ làm việc này mau hơn tôi nhiều. Nếu nhờ ông mà người ta tìm được Buffalo Bill, tôi sẽ không nói gì hết, tôi có thể kiếm một lý do nào đó để báo cáo.- Ông Crawford, có thể nào bệnh viện John Hopkins sẽ trở thành một nhân chứng được che chở hay sao? Ông có thể cung cấp cho chúng tôi một lý lịch khác được không? Thí dụ như, Trường Trung học Bob Jones được không? Tôi e là FBI hoặc bất cứ một cơ quan nhà nước nào khác có thể giữ một bí mật đủ lâu.- Lâu hơn ông nghĩ đấy, bác sĩ.- Tôi không tin. Cố gắng thoát khỏi một lời dối trá hành chánh ngu xuẩn, có thể còn tệ hại hơn là nói ra sự thật. Cám ơn nhiều, nhưng chúng tôi không cần sự che chở của ông.- Cám ơn ông, bác sĩ Danielson, về những lời nhận xét châm biếm của ông. Chúng giúp cho tôi rất nhiều, và tôi sẽ cho ông thấy vì sao. Ông thích sự thật, và đây là một sự thật. Hắn bắt cóc các thiếu nữ trẻ và lột da họ để may áo cho hắn. Chúng tôi muốn chấm dứt việc đó. Nếu ông không mau chóng giúp chúng tôi, tôi sẽ làm việc này đây: ngay sáng nay, Bộ Tư Pháp sẽ công khai xin một lệnh của tòa án, với lý do ông đã từ chối giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này hai lần trong ngày, cho kịp với các lần phát hành báo buổi sáng và chiều. Và mỗi lần bộ này được các hãng truyền thông đại chúng hỏi đến vụ án này, ở đó người ta sẽ nói là, nếu chúng tôi có thể thuyết phục được Bác sĩ Danielson của Bệnh viện John Hopkins đồng ý hợp tác. Mỗi lần có tin tức gì mới về Buffalo Bill, khi người ta tìm thấy cái xác của Catherine Martin trong một con sông, rồi đến cái xác của người kế tiếp, và cái kế tiếp nữa, chúng tôi sẽ cho đăng một thông báo về cuộc trao đổi của chúng tôi với Bác sĩ Danielson của John Hopkins, không quên các lời nhận xét hài hước về trường Bob Jones. Nhưng như vậy chưa phải là hết đâu, thưa bác sĩ. Những người của Ban Chăm sóc Sức khỏe và Con người đang có mặt tại Baltimore đây. Và nếu bà thượng nghị sĩ Martin, một ít lâu sau đám tang của con gái bà ta, có thể đặt câu hỏi này với ủy ban ứng cử của mình: thế các cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính không thuộc ngành phẫu thuật thẩm mỹ hay sao? Lúc đó có thể người ta sẽ gãi đầu và nói “Quả thế, bà Thượng nghị sĩ có lý đấy, đúng vậy. Nó là phẫu thuật thẩm mỹ, và như thế họ sẽ không còn đủ tư cách để nhận sự trợ giúp liên bang như các dưỡng đường mà người ta đến để sửa mũi.”- Đúng là điều sỉ nhục.- Không đâu, đó là sự thật.- Tôi không sợ ông đâu, ông đừng có hù dọa tôi...- Tôi không hề có ý định đó, thưa bác sĩ. Tôi chỉ muốn cho ông biết là tôi không đùa. Hãy giúp tôi đi bác sĩ, tôi van ông đấy.- Ông nói rằng ông làm việc với Alan Bloom.- Đúng vậy, trường Đại học Chicago.- Tôi biết Alan Bloom và tôi muốn trao đổi việc này với một chuyên gia. Hãy báo cho ông ta biết nội trong sáng nay tôi sẽ gọi cho ông ta. Tôi sẽ cho biết kết quả trước giờ trưa. Ông Crawford, tôi quan tâm đến cô gái trẻ đó, và cả những người khác nữa. Nhưng việc liên quan đến quá nhiều người và tôi không nghĩ ông biết rõ tầm quan trọng của lời yêu cầu này... Này ông Crawford, đã bao lâu rồi ông chưa đo huyết áp của mình?- Tôi tự làm lấy việc đó..- Và ông tự kê toa cho mình à?- Luật pháp cấm việc đó mà.- Nhưng ông có bác sĩ riêng chứ?- Có.- Ông hãy nói với ông ta về huyết áp của ông đi, ông Crawford. Sẽ là một mất mát lớn nếu như ông bị đột tử. Tôi sẽ điện cho ông vào trước giờ trưa.- Trước giờ trưa? Nhưng là giờ nào mới được?- Vào lúc một giờ.Máy báo điện thoại xách tay của Crawford vang lên k