Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự im lặng của bầy cừu

Sự im lặng của bầy cừu

Tác giả: Thomas Harris

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1342700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2700 lượt.

hi ông vừa ra khỏi thang máy. Jeff, người tài xế, quơ tay lia lịa trong khi ông chạy đến chiếc xe. Có thể người ta đã tìm thấy xác cô ta rồi, ông thầm nghĩ khi cầm tay nghe lên. Là ông giám đốc. Các thông tin không đến nỗi tệ nhưng cũng không tốt cho lắm: Chilton đã chõ mũi vào và bây giờ đến lượt bà Thượng nghị sĩ. Theo lệnh của ông thống đốc, ông chưởng lý tối cao của Maryland đã ký giấy phép dẫn độ Bác sĩ Hannibal Lecter đến bang Tennessee. Như vậy phải dùng dến hết quyền lực của tòa án liên bang của Maryland để ngăn cản hoặc để trì hoãn lệnh đó. Ông giám đốc muốn Crawford có ngay một quyết định của tòa án.- Xin ông chờ một chút - Crawford nói. Ông đặt ống nghe xuống đùi mình và nhìn ra cửa sổ. Vào tháng Hai, cảnh vật không có nhiều màu sắc để người ta có thể nhận ra những tia sáng yếu ớt của buổi bình minh. Tất cả chỉ là màu xám, quá sầu thảm.Jeff định nói cái gì đó nhưng Crawford ra dấu cho anh ta im lặng.Cái tôi quái quỷ của Lecter. Lòng tham của Chilton. Nỗi kinh hoàng của bà Thượng nghị sĩ. Và cuối cùng là mạng sống của Catherine Martin.- Cứ để cho họ làm đi - Ông đáp lại.Bác sĩ Chilton và ba cảnh sát viên trong đồng phục chỉnh tề, đứng sát vào nhau trên đường băng lộng gió ban mai. Để có thể nghe được nhau, họ phải hét lớn hơn các tín hiệu radio được phát ra từ chiếc Grumman Gulfstream và chiếc xe cứu thương, máy vẫn nổ, đậu cạnh đấy.Viên đại úy cảnh sát đưa cây bút máy cho Bác sĩ Chilton và cố giữ các tờ giấy luôn chực bay đi theo gió.- Không thể làm việc này sau khi chiếc phi cơ cất cánh hay sao? - Chilton hỏi.- Thưa ông không được, chúng tôi phải ký vào bản chuyển giao ngay lúc thực hiện nó. Lệnh là như thế.Viên phi công phụ vừa cài xong mặt dốc chuyển hàng.- Xong chưa? - Anh ta hét lên.Các nhân viên cảnh sát và Bác sĩ Chilton đứng tụm lại đằng sau chiếc xe cứu thương. Khi ông ta mở cánh cửa ra, họ trân người lại giống như thể họ thấy một con thú đang muốn phóng ra.Bác sĩ Hannibal Lecter, đứng trên chiếc xe đẩy, bị trói chặt trong các đai da và mang mặt nạ, đang tiểu vào trong một cái bình Barney đang cầm.Một trong các nhân viên cảnh sát cười gằn trong khi hai người kia xoay mặt đi.- Rất tiếc - Barney nói với bác sĩ Lecter và đóng cửa xe lại.- Không sao đâu Barney, dẫu sao tôi cũng xong rồi. Cám ơn anh.Barney kéo khóa quần của Lecter lại và đẩy chiếc xe ra phía cửa.- Này Barney?- Chi đó bác sĩ?- Anh luôn đối xử rất tử tế với tôi. Cám ơn anh.- Tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi.- Khi Sammie tỉnh lại, anh làm ơn nói vĩnh biệt anh ta giùm tôi nhé!- Tôi sẽ không quên đâu, bác sĩ.- Thôi, tạm biệt anh Barney.Barney đẩy chiếc xe xuống mặt dốc và khiêng nó lên máy bay. Người ta đã tháo ba chiếc ghế bên phải buồng lái. Viên phi công phụ kiềng chiếc xe đẩy vào các giá đỡ của những chiếc ghế bị lấy đi.- Thế ông ta không nằm trong lúc bay sao? - Một cảnh sát viên hỏi - Ông ta có quần đùi bằng cao su không?- Ông bạn ơi, ông phải cố nín cho đến Memphis đấy. - Một người khác nói tiếp.- Bác sĩ Chilton, tôi có thể nói với ông điều này không? - Barney hỏi.Họ đứng cạnh chiếc máy bay và gió thổi bụi bay mịt mù quanh họ.- Mấy tên này không biết gì cả. - Barney nói.- Đến nơi tôi sẽ có những người y tá có nhiều kinh nghiệm của bệnh viện tâm thần. Chính họ sẽ chịu trách nhiệm về ông ta.- Ông chắc là họ làm được chứ? Ông dư biết ông ta là sao kia mà, điều duy nhất ông ta sợ là sự buồn chán. Đánh đập ông ta không mang lại kết quả gì đâu.- Tôi sẽ không bao giờ cho phép việc đó, Barney.- Ông sẽ có mặt trong lúc hỏi cung ông ta chứ?- Có. Nhưng anh thì không, Chilton nói thầm tiếp.- Tôi có thể đến đó để bố trí cho ông ta và trở về đây chỉ sau hai tiếng đồng hồ thôi.- Việc này không thuộc phần hành của anh, Barney. Tôi sẽ có mặt. Tôi sẽ chỉ cho họ cách làm, từng điểm một.- Tôi muốn khuyên họ nên cảnh giác. Ông ta sẽ giở trò đấy.Clarice Starling ngồi trên chiếc giường khách sạn, nhìn chăm chăm vào cái máy điện thoại sau khi Crawford cúp máy. Tóc của cô bù xù, sau giấc ngủ ngắn ngủi trong cái áo ngủ của FBI, cô có cảm thấy như vừa bị ai đó đá vào bụng.Ba giờ trước đó, khi cô từ giã Bác sĩ Lecter và mới chỉ có hai giờ kể từ lúc Crawford và cô thiết lập xong danh sách các điểm đặc trưng cần tìm kiếm trong hồ sơ của các trung tâm y khoa. Và cũng trong lúc cô đang ngủ, bác sĩ Frederick Chilton đã làm rối tung hết mọi thứ.Crawford sẽ đến đón cô. Cô phải sửa soạn thôi, cô phải cố sức mà làm việc này.Mẹ kiếp, MẸ KIẾP NÓ. Ông đã giết chết cô ta rồi, bác sĩ Chilton ngu si kia ơi. Lecter biết nhiều chuyện lắm và tôi còn có thể moi thêm nhiều thông tin khác nữa. Bây giờ thì hỏng bét rồi, tiêu tan thật rồi. Chừng nào người ta tìm thấy cái xác của Catherine Martin, tôi sẽ cố gắng làm cách nào đó để cho ông nhìn thấy, tôi xin thề đó. Ông đã tước đoạt cuộc điều tra của tôi... tôi phải làm cái gì đó mới được. Nhưng mình có thể làm gì bây giờ? Trước mắt là tắm một cái.Trong phòng tắm có đủ mọi thứ linh tinh, nào là xà bông, dầu gội đầu, sữa tắm, một túi kim chỉ nhỏ, tất cả là tiện nghi mà một khách sạn tốt phải cung cấp.Khi bước dưới vòi sen, Cl