Tác giả: Thomas Harris
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1342690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2690 lượt.
ứ khác. Điều lãng phí là cô đã đánh mất sự phẫn nộ của mình. Hãy quên những điều này đi. Khi nào chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ nện cho Chilton một trận. Quên hết những thứ này đi và để ông ta qua một bên. Chừng đó cô sẽ thấy rõ mục đích của mình, Starling à. Mạng sống của Catherine Martin, mảnh da của Buffalo Bill đóng dính trên cánh cửa nhà kho. Hãy mở mắt to hướng đến mục đích. Chừng nào cô làm được việc này, tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ.- Phụ trách các hồ sơ y khoa?Họ đã đến cửa hàng tạp hóa.- Chỉ khi nào các bệnh viện tư thoái thác trả lời và buộc chúng ta phải tịch thu các hồ sơ đó. Không, tôi cần cô đi Memphis hơn. Phải hy vọng Lecter khai ra một cái gì đó hữu ích cho bà Thượng nghị sĩ Martin. Nhưng tôi muốn cô có mặt tại chỗ, ai biết được, có thể ông ta chán đùa giỡn với bà ta rồi và không chừng sẽ nói cái gì đó cho cô. Trong lúc chờ đợi, hãy cố tìm hiểu con người Catherine và tại sao Bill lại phát hiện ra cô ta. Cô chỉ hơi lớn tuổi hơn cô ta một chút và mấy người bạn cô ta sẽ dễ dàng khai với cô hơn là cho một ai đó giống một tên cớm.- Công việc còn lại vẫn đang tiếp diễn. Interpol đang cố nhận diện Klaus. Điều này giúp chúng ta có một cái nhìn về những mối quan hệ của hắn tại châu Âu và California, nơi mà hắn hưởng tuần trăng mật với Raspail. Tôi sẽ trở lại Trường Đại học Minnesota, vì chúng ta đã có một bước sai lầm tại đó, và đến chiều tối tôi sẽ về Washington. Tôi đi lấy cà phê đây, còn cô hãy gọi Jeff vào đây. Trong bốn mươi phút nữa, cô lên đường.Ánh mặt trời đỏ rực đang chiếu đều phân nửa trên các trụ điện. Lề đường vẫn là màu tím. Clarice đưa tay ngoắc Jeff vào.Cô cảm thấy nhẹ nhõm. Crawford quả thật rất giỏi. Cô biết câu hỏi về nitơ lỏng là một cách tán thưởng sự hiểu biết về pháp y của cô, một cách để làm cho ông ta vui lòng và khởi phát một phản xạ mà cô học được cách chế ngự ý nghĩ của mình. Cô không biết cánh đàn ông có thể nào nhận ra được sự tinh tế của trò đó không. Cũng lạ là việc này xảy ra suôn sẻ và cái năng khiếu chỉ huy cũng là một món quà độc hại.Có ai đó đi ra khỏi Bệnh viện quốc gia Baltimore. Là Barney, thân hình còn to lớn hơn trong áo blouse. Trên tay anh ta có cầm một cà mên.- Chờ tôi năm phút - Clarice thốt lên với Jeff đang đứng chờ cô. Cô bắt kịp Barney khi anh ta vừa mở cánh cửa của chiếc xe Studebaker cũ kỹ.- Barney.Anh ta quay lại nhìn cô với khuôn mặt vô hồn. Đôi mắt anh hơi to hơn bình thường một chút. Anh đứng thẳng người trên đôi chân hơi dang ra.- Bác sĩ Chilton nói là anh sẽ không gặp rắc rối gì hết, phải không?- Ông ta có thể nói gì khác hơn chứ.- Anh tin thế sao?Anh ta không nói không rằng.- Tôi muốn nhờ anh làm một việc này. Làm ngay và không được hỏi. Tôi yêu cầu anh đấy. Trong phòng của Lecter còn lại những gì?- Hai hay ba quyển sách gì đó, Niềm vui nấu ăn, các tạp chí y khoa. Họ đã đem hết giấy tờ của ông ta đến tòa án rồi.- Còn những hình vẽ trên tường?- Vẫn còn đấy.- Tôi muốn lấy tất cả những thứ đó, và khẩn cấp đấy.Anh ta nhìn cô một lúc.- Cô đứng yên đây, - anh nói và bỏ chạy thật nhẹ nhàng đối với một người to con như thế.Crawford đã ngồi chờ trên chiếc xe tải khi Barney trở ra với các hình vẽ, báo chí và sách được bỏ trong một túi giấy.- Cô có tin là tôi biết có một micro được gắn trong cái bàn mà tôi đem lại cho cô không? - Barney hỏi trong khi trao cái túi cho Clarice.- Tôi phải suy nghĩ đã. Bút đây, anh hãy ghi cho tôi số điện thoại của anh trên túi này đi. Barney, anh có nghĩ là họ sẽ biết cách đối xử với Bác sĩ Lecter không?- Tôi nghi lắm và tôi có nói với ông Chilton về việc này. Đừng quên là tôi cũng có nói với cô việc này, phòng trường hợp ông ta quên béng nó đi mất. Cô Starling, tôi rất tin ở cô. Mà này, khi nào cô bắt được cái tên Buffalo Bill...- Thì sao?- Xin cô đừng mang hắn đến đây, chỉ vì tôi còn một phòng trống, đồng ý không? - Anh mỉm cười. Anh ta có răng nhỏ như răng con nít vậy.Clarice cười trả một cách miễn cưỡng. Cô bỏ chạy và quơ tay ra phía sau.Crawford có vẻ hài lòng lắm.Bánh của chiếc Grumman Gulfstream chở Bác sĩ Lecter, đáp nhẹ xuống đường băng của phi trường Memphis, gây ra hai cụm khói xanh. Thi hành theo chỉ thị của đài kiểm soát, nó rời xa trạm hành khách để hướng đến một hăngga của cảnh sát phi trường. Tại đó một chiếc Limuzin và một xe cứu thương đang chực sẵn.Nhìn qua cửa kính màu, bà Thượng nghị sĩ Martin theo dõi các nhân viên cảnh sát đưa Bác sĩ Lecter ra khỏi chiếc phi cơ. Bà rất muốn nhảy bổ vào con người đang bị trói đó để moi cho được cái tên, nhưng bà quá khôn lanh để làm chuyện đó.Điện thoại trên xe reo lên. Người phụ tá của bà, Brian Gossage, ngồi trên cái ghế sếp, cầm tay nghe lên.- Là Jack Crawford của FBI - anh ta nói.Bà nhận lấy điện thoại, mắt không rời Lecter.- Vì sao ông không nói cho tôi biết bất cứ điều gì về Lecter vậy, ông Crawford?- Vì tôi ngại bà làm đúng điều mà...- Tôi không chống đối ông đâu, ông Crawford. Nhưng nếu ông đụng đến tôi, ông sẽ hối tiếc đấy.- Thế hiện giờ Lecter đang ở đâu?- Ngay trước mặt tôi đây.- Ông ta có thể nghe bà nói chuyện không?- Không.- Xin bà hãy nghe tôi