Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự im lặng của bầy cừu

Sự im lặng của bầy cừu

Tác giả: Thomas Harris

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1342699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2699 lượt.

arice nhớ lại lúc cô tám tuổi, cô đem khăn, dầu gội đầu và mấy cục xà bông nhỏ cho mẹ cô đang làm việc trong một khách sạn ven đường. Có một con quạ thích trộm cắp đồ trên các xe đẩy của mấy bà làm phòng. Con chim ăn cắp bất cứ vật gì chiếu sáng. Nó chờ thời cơ thích hợp và lục soát trong các đồ dùng trong các xe. Có khi, bắt buộc phải thoát thân cho mau, nó lấy đi cả khăn vải sạch. Một hôm, một bà làm phòng tạt nước javel lên mình nó, không đem kết quả gì khác hơn là làm vấy lấm tấm vài sợi lông vũ trắng tinh của nó. Con quạ đen trắng này luôn chờ khi nào Clarice rời khỏi chiếc xe để đem các món đồ cho mẹ cô đang làm vệ sinh phòng tắm. Mẹ cô lấy chồng khăn trên tay cô, ngồi xuống giường và ôm cô vào lòng.Clarice vẫn còn mơ đến con quạ này, thấy nó sà xuống vòi sen. Theo bản năng, cô đưa tay lên đuổi nó và như muốn chứng minh cử chỉ này của mình, cô đưa lên vuốt mái tóc ướt của mình.Cô mặc quần áo thật nhanh. Một quần dài, một áo cánh, một áo len dài tay, khẩu súng nòng ngắn nhét vào bên hông trong cái bao thật dẹp, kẹp đạn thay nhanh gắn nơi thắt lưng, ở bên tay đối diện. Áo vét màu của cô cần phải vá lại chút ít. Cô phải làm ngay để cho cơn giận nguôi bớt. Cô vừa làm xong thì Crawford gõ cửa.


Theo kinh nghiệm, Crawford biết cơn giận dữ khiến phụ nữ trở nên thô tục. Cơn điên loạn làm cho tóc họ dựng đứng lên, mặt đỏ như gấc, và có khi họ quên cả việc kéo dây quần lên. Điều đó làm nổi bật các nét xấu xa của họ. Clarice không hề thay đổi sắc diện khi cô mở cửa ra nhưng cô lại đang giận dữ.Crawford chợt hiểu là ông chưa hiểu một tí về cô cả.Một làn không khí ấm áp mang theo mùi thơm của xà bông bay vào mặt ông khi cô xuất hiện ngay thềm cửa.- Cô nghĩ sao, Starling?- Thật khốn nạn. Thế còn ông, ông Crawford, ông nghĩ gì?Ông hất đầu ra hiệu cho cô đi theo ông.- Tiệm tạp hóa ở góc đường đã mở cửa. Chúng ta đến đó uống cà phê đi.Thời tiết của buổi sáng này không lạnh lắm. Mặt trời mới ló ra khỏi đường chân trời, nhuộm đỏ mặt tiền của dưỡng trí viện khi họ đi ngang qua đấy. Jeff chạy xe chầm chậm theo sau, luôn theo dõi hệ thống điện thoại.- Tôi có thể nào đệ đơn thưa Chilton về tội cản trở nhân viên công lực không?- Không được, sẽ không có kết quả gì đâu.Clarice bước đi trước ông một chút. Ông thấy mặt cô đanh lại khi cô nói:- Nhưng nếu vì ông ta mà Catherine chết thì sao? Tôi thật sự muốn ông ta phải trả giá cho việc này... Xin ông để tôi tiếp tục đi, đừng trả tôi về trường.- Tôi muốn nói cho cô hai điều, Starling. Nếu tôi giữ cô lại, không phải để bắt Chilton trả giá, chuyện đó để sau hãy tính. Điều thứ hai là cô sẽ lỡ các bài thi của cô. Điều này sẽ làm cho mất thêm vài tháng. Cô biết là trường không bao giờ ưu ái bất cứ ai. Tôi chỉ có thể hứa với cô là người ta sẽ thu nhận cô lại mà thôi. Sẽ có một chỗ dành cho cô, đó là điều duy nhất mà tôi có thể hứa với cô.- Sẽ không tế nhị khi đặt câu hỏi này cho cấp chỉ huy của mình, nhưng hiện giờ ông đang gặp rắc rối, phải không? Bà Thượng nghị sĩ có thể hại ông không?- Này Clarice, tôi phải về hưu trong hai năm nữa. Cho dù tôi có tìm được Jimmy Hoffa và tên sát nhân bằng Tylenol, tôi vẫn phải nghỉ như thường. Vì thế việc không còn quan trọng nữa.Crawford biết là mình ước ao sự khôn ngoan và ngờ vực sự ham muốn. Một người đàn ông có tuổi, luôn muốn tỏ ra đứng đắn và cái khôn ngoan giả tạo đó là chết người đối với một người bạn trẻ đang đặt niềm tin vào ông. Vì thế ông chỉ có thể nói những gì ông biết thôi.Những gì ông đang nói với cô trên con đường tồi tàn của Baltimore, ông đã học được tại Triều Tiên, trong những buổi bình minh lạnh cóng của một trận chiến trước khi cô ra đời. Ông không nói về Triều Tiên, ông không cần phải khẳng định uy quyền của mình.- Cô đang sống trong một khoảnh khắc khó khăn nhất của nghề nghiệp chúng ta, Clarice à. Cô hãy nhớ lấy, vì nó sẽ giúp cô rèn luyện ý chí của mình. Điều khó nhất là đừng bao giờ để sự phẫn nộ và ức chế làm cho mất đi tư duy. Ngoài chuyện đó, cô sẽ biết là mình có thể chỉ huy được hay không. Điều tệ hại hơn là tình trạng rối ren và sự ngu xuẩn. Chilton là một tên khốn nạn vứt đi và sự can thiệp của ông ta có thể làm cho Catherine Martin mất mạng, nhưng cũng có thể là không. Chúng ta là hy vọng duy nhất của cô gái đó. Nào Starling, trong phòng thí nghiệm, nhiệt độ của khí nitơ lỏng là bao nhiêu?- Xin lỗi? À nitơ lỏng... thấp hơn hai trăm độ C một chút, nó sôi ở nhiệt độ cao hơn một chút.- Cô có lần nào làm thử thí nghiệm đông lạnh chưa?- Có chứ.- Tôi muốn cô làm đông lạnh một cái này. Là việc mà Chilton đã làm. Cô hãy giữ kín thông tin mà cô nhận được từ Lecter và làm đông lạnh các cảm xúc của mình. Tôi muốn cô chăm chú hướng đến mục đích, Starling. Tất cả những thứ khác không đáng kể. Cô đã làm việc cật lực để có được chúng, cô đã phải trả giá cho chúng, cô đã nhận được chúng, vì thế bây giờ cô hãy dùng chúng đi. Chúng cũng có giá trị, hoặc không là gì cả, trước khi Chilton xen vào. Có thể chúng ta sẽ không còn rút được bất cứ gì từ Lecter. Hãy dùng những gì cô biết được về Buffalo Bill và quên hết những th