Chinh phục nữ thám tử học sinh lạnh lùng
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1557 lượt.
này đều là người nhà của đội du kích, lính NBkhông cho thôn dân tham gia vào đội du kích, biết người nào tham gia vào đội du kích thì bọn hắn sẽ giết người nhà của người tham gia. Rơi vàođường cùng, rất nhiều trẻ con và người nhà phải mới lên núi sống cùngcon, cha mình.
Trước đó Tả Đăng Phong cũng không biết đội du kích còn mang theo người nhà lên núi, lần này đội du kích chết rất nhiềungười, cho nên vừa về tới sơn động thì rất nhiều người nhà của họ khóclên, bọn họ muốn đi nhặt xác người thân của mình, râu quai nón thấy vậyliền bước tới khuyên can. Không khí ở đây toàn là tiếng khóc, Tả ĐăngPhong cảm thấy khó chịu nên đi ra ngoài sơn động.
Người trong sơn động đều nghèo khổ, quần áo rách nát, cuộc sống gian nang, luc sáng sớm bọn họ bắt đầu nấu cơm, râu quai nón đưa cho Tả Đăng Phong một chéncháo, sau đó ngồi bên cạnh Tả Đăng Phong rồi bắt đầu nói đạo lý kháng NB cho Tả Đăng Phong nghe. Hắn nói cái gì Tả Đăng Phong cũng không nghe,đến chén cháo Tả Đăng Phong cũng không dùng.
- Không cần cố gắng thuyết phục tôi.
Tả Đăng Phong không kiên nhẫn nữa, hắn đưa chén cháo cho râu quai nón rồi đi xuống chân núi.
- Tiểu huynh đệ, cậu đừng đi.
Râu quai nón thấy thế vội vàng đi theo.
- Tôi xuống núi một chuyến, rất nhanh sẽ trở về.
Tả Đăng Phong khoát tay áo.
- Cẩn thận một chút, đi sớm về sớm.
Râu quai nón dừng bước.
Tả Đăng Phong đi không bao xa thì nghe được tiếng nói nhỏ:
- Đội trưởng, hắn sẽ không đi mật báo đó chứ?
- Cậu ta muốn giết chúng ta còn đi tìm người giúp đỡ sao?
Lời nói của râu quai nón làm cho Tả Đăng Phong dễ chịu một chút, hắn liền đi nhanh xuống chân núi.
Tả Đăng Phong đi xuống thị trấn dò xét một chút tin tức, sau đó mưa lươngkhô, lần này hắn xuống núi chủ yếu là mua lương thực cho người già vàtrẻ nhỏ, hắn không biết vì sao mình làm như vậy, có lẽ là hắn cảm giácmình gánh phần trách nhiệm mà những nam nhân kia chết đi.
Bưngmột túi gạo đi tới nhà một địa chủ ở ngoại ô thì hắn nghe được tiếng lợn kêu, Tả Đăng Phong ngừng lại, do dự là có nên đi vào trộm mấy con heonày không.
Lúc trở lại núi đã là giữa trưa, mọi người thấy TảĐăng Phong mang theo gạo cùng với heo liền kinh ngạc, sau đó liền lêngiúp đỡ, giết heo nấu cơm, tiếng người huyên náo.
- Tiểu huynh đệ, mấy thứ này cậu lấy ở đâu?
Râu quai nón đi đến bên cạnh Tả Đăng Phong rồi ngồi xuống, bộ dạng Tả Đăng Phong cũng không giống như kẻ có tiền.
- Gạo là mua, lợn là trộm.
Tả Đăng Phong nói.
Râu quai nón nghe vậy nhíu mày, lập tức tỏ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi.
- Tôi biết anh muốn nói cái gì, đừng nói nữa, tôi sẽ khôn gia nhập đội du kích.
Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng.
- Được, mọi người đều có chí hướng khác nhau, tôi cũng không épcậu, nói thật, chuyện cậu giết tù binh, tôi thật sự không dám thu nhậncậu.
Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu nhìn râu quai nón, không có trả lời, râu quai nón nói rất đúng, mọi người đều có chí hướng khác nhau, không nêncưỡng cầu.
- Tiểu huynh đệ, con heo này là cậu lấy được ở nơi nào ?
Râu quai nón hỏi.
- Ở trong nhà một tên nhà giàu tại huyện.
Tả Đăng Phong cảm thấy không kiên nhẫn nữa rồi.
- Oh, vậy thì tốt.
Râu quai nón thấy Tả Đăng Phong không muốn nói chuyện nên hắn đứng lên điqua giúp mọi người làm heo. Sau đó Tả Đăng Phong đứng lên, lấy một miếng gan heo rồi đi về phía xa xa.
Sau khi đút gan heo cho 13 thì TảĐăng Phong trở lại chỗ cũ rồi nằm nghiêng xuống, tay niết Tụ Khí ChỉQuyết, một bên tụ tập Linh khí, một bên nhìn đội du kích viên cùng người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.
Cỗ ngữ có câu “nhân sinh tại thế, bấtnhư ý giả thập chi” ( Sống ở trên đời thì việc không như ý đã chiếm gần9/10 đời người). Những người nhà của những người này chết đi, tuy rằngbọn họ vẫn còn đau thương nhưng mà vẫn từng bước sống tiếp.
TảĐăng Phong cũng không miệt thị các nàng, các nàng là bị buộc bất đắc dĩ, các nàng biết không thể đấu tranh cùng vận mệnh cho nên các bọn họ lựachọn khuất nhục cùng chấp nhận. Nhưng mà Tả Đăng Phong lại khác, Vu TâmNgữ đã chết lâu rồi, hắn thủy chung vẫn không thể tiếp nhận sự thật này, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ nghĩ đến việc làm cho Vu Tâm Ngữsống lại. Vì mục tiêu này mà hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì, mặc kệ đúngsai, bất luận thiện ác, cho dù bản thân hắn là kẻ địch của mọi ngườitrong thiên hạ thì hắn cũng không tiếc. Tả Đăng Phong cũng rõ ràng, loại tâm tình này có thể là ép hắn đi lên tuyệt lộ nhưng mà chưa bao giờ hắn nghĩ quay đầu lại, trên thực tế từ sau khi giết đi cô gái lầu xanh cùng tên xa phu kia thì hắn biết bản thân đã không thể quay đầu lại nữa rồi.
Bên ngoài sơn động, một ít nữ nhân của đội du kích đang may vá quần áo, TảĐăng Phong nhìn các nàng, lại nhìn vào cái áo choàng rách nát trên người mình. Những nữ nhân này may quần áo cho người khác, không phải là choTả Đăng Phong hắn, những nữ nhân này không có bất kỳ quan hệ gì với hắn.
Thịt heo rất thơm, mặc dù Tả Đăng Phong có tiền, nhưng lại chưa bao giờ nếmqua thứ tốt, vẫn là bánh ngô để