XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341582

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.

n phân Ngũ Hành.
Thầy coi tướng gật đầu mở miệng.
- Nói kỹ một chút.
Tả Đăng Phong vội lấy quyển vở ở trong lồng ngực ra.
- 12 địa chi, Dương là ở trước, Âm là ở sau.
Thầy coi tướng mở miệng.
- Đầu tiên là 6 cái Thuần Dương sao?
Tả Đăng Phong hỏi.
- Không phải, Tử Thử, Dần Hổ, Thần Long, Ngọ Mã, Thân Hầu, Thú Cẩu, 6 cái này là Dương. Sửu Ngưu, Mão Thỏ, Tị Xà, Vị Dương, Dậu Kê, Hợi Trư, 6cái này là Âm.
Thầy coi tướng nói rất chậm để Tả Đăng Phong ghi lại.
- Dựa theo Ngũ Hành thì chia làm sao?
Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên, hỏi.
- Trong Lục Dương, Thân Hầu là Kim, Dần Hổ là Mộc, Tử Thử là Thủy, Ngọ Mã là Hỏa, Thần Long là Chủ Thổ, Thú Cẩu là Phó Thổ.
- Lục Âm có Dậu Kê là Kim, Mão Thỏ là Mộc, Hợi Trư là Thủy, Tị Xà là Hỏa, Sửu Ngưu là Chủ Thổ, Vị Dương là Phó Thổ.
- Tại sao lại có đến 2 Thổ?
Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi.
- Tất cả Ngũ Hành đều diễn sinh từ Thổ, vì vậy mới có Chủ Thổ và Phó Thổ.
Thầy coi tướng thuận miệng trả lời, rõ ràng đây là những thứ căn bản.
- Cảm ơn đã chỉ giáo, ngoài ra tôi còn muốn hỏi một câu, ông có nghe qua Lục Âm Bất Tử, Lục Dương Trường Sinh chưa?
Tả Đăng Phong cất vở bút rồi đứng lên.
- Cậu nhớ lộn, những lời này phải là Lục Âm Âm Bất Tử, Lục Dương Dương Trường Sinh.
Thầy coi tướng thấy Tả Đăng Phong muốn di thì nở ra nụ cười.
- Có nghĩa là gì?
Tả Đăng Phong nghe vậy thì ngồi xuống.
- Đây là một câu trong Kinh Dịch, chúng ta làm nghề này ai cũng biết, bất quá những lời này lại không có ý nghĩa gì.
Thầy coi tướng lắc đầu mở miệng.
- Oh, cảm ơn.
Tả Đăng Phong đứng lên.
Tả Đăng Phong cũng chưa có rời đi:
- Tiên sinh, tại sao trong 12 địa chi lại không có mèo?
- Cái này…cái này tôi cũng không biết.

Thấy vẻ mặt của thầy coi tướng tỏ ra nghi hoặc nhìn mình thì Tả ĐăngPhong cảm giác mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn, vì thế hắn xấu hổ vộivàng rời đi.
Thành Tế Nam có rất nhiều lính NB trú đóng, vì không muốn để lính NB nhận ra mình nên Tả Đăng Phong liền mua thức ăn rồi trở về lên núi.
Ăn đầy bụng, Tả Đăng Phong bắt đầu khoanh chân Luyện Khí. Lúc chạng vạng tối thì hắn liền tháo bao tay xuống, thở dài rồimang theo 13 đi về phía Đông. Sở dĩ hắn thở dài là bởi vì tiến trình tuluyện Âm Dương Sinh Tử quyết cực kỳ chậm chạp, tiến vào Tam Đang ChiCảnh rồi thì phải ần rất nhiều Linh khí mới có thể đột phát lên Chí TônChi Cảnh. Trước mắt vấn đề lớn mà hắn gặp phải chính là Tụ khí rất chạm, Âm Dương Sinh Tử quyết là pháp môn của Xiển giáo, nếu muốn Tụ khí thìcần phải ngồi tĩnh tọa trong thời gian dài, tĩnh tâm khổ tu, trừ nhữngthứ này ra thì không có phương pháp khác.
Tả Đăng Phong buồn rầucòn có nguyên nhân khác, đó chính là nếu tu vi của hắn chập chạp khôngtiến thì Hàn khí trong người của hắn càng lúc càng ít đi như vậy hắn sẽ ỷ lại Hàn khí trong bao tay kia càng lúc càng nhiều. Nếu dựa theo tìnhhình này, đợi cho hắn tiến vào Chí Tôn Chi cảnh, cho dù hắn không dùnglinh khí cũng sẽ vẫn phải dùng cái bao tay kia, bằng không thì không thể áp chế được Dương khí trong người của hắn.
8h tối, Tả Đăng Phong đã đi tới thôn ở dưới chân núi, lúc này thấy được xe ngựa chở Liễu Điền vào thành đã trở lại, điều này đã nói lên Liễu Điền không có bị giết.Tả Đăng Phong cũng không có quan tâm đến chuyện này, hắn nghỉ chân mộtlát rồi đi vào thành.
Ngoài tưởng tượng của Tả Đăng Phong làtrong thành cũng không có giới nghiêm hay truy bắt gì cả, ở ngã tư đường vẫn có vô số nạn dân, đội ngũ tuần tra của lính NB cũng không có tănglên. Tả Đăng Phong đứng quan sát một ngồi lâu, sau đó liền theo một conđường mà mình đã vạch sẵn từ lâu, trở lại phòng của Diêu tỷ.
Diêu tỷ đã dọn đi rồi, trong phòng rất vắng vẻ. Tả Đăng Phong ngồi ở trướccửa sổ, âm thầm đánh giá tòa nhà của bộ đội 1875, nơi này có 8 tên línhNB từng đến Thanh Thủy quan, Tả Đăng Phong đã giết chết hết, còn LiễuĐiền thì bị đám thôn dân kia thả đi, giết Liễu Điền hay không cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa, Đằng Khi mới là kẻ chủ mưu trong chuyện này.
Tả Đăng Phong nhìn vào bên trong tòa nhà kia, thấy được mấy tên cầm súngmáy đã đổi người, trong sân không còn chó săn nữa, móng vuốt của 13 cũng không phải là chuyện đùa.
Đơn vị bị tập kích tại sao lại khôngtăng thêm chó cùng lính? Tả Đăng Phong cau mày, hắn biết được lính NB có thể đi nhờ những võ lâm cao thủ hay những người trong Đạo môn để đốiphó với mình.
Trừ đụng phải cao thủ sử dụng Đại Ấn Mật Tông mà Tả Đăng Phong đã giao thủ ra thì đến bây giờ hắn vẫn chưa giao thủ với võlâm cao thủ hay người trong Đạo môn nào, cho nên hắn cũng không biết aimạnh ai yếu.
Lẳng lặng quan sát một hồi lâu, Tả Đăng Phong mớiphát hiện ra mấy chỗ bên cạnh chỗ đóng quân cũng không có điều khácthường, xem ra Liễu Điền đã thật sự muốn trở về nước, nếu không thì hắnsẽ tiến hành hành động vây bắt.
Mãi cho đến hừng đông Tả ĐăngPhong cũng không thấy điều khác thường gì, lúc sáng sớm Tả Đăng Phongngủ một tí, đến gần trưa thì hắn thấy được có một xe tướng quân chạy đến trước t