Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.
đã mang Kỷ Toa đến một nơi an toàn rồi lấy máy chụp ảnh đưacho Kỷ Toa.
- Cảm ơn cậu.
Kỷ Toa cầm lấy máy chụp ảnh rồi ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong.
- Không có gì.
Tả Đăng Phong xoay người đi về phía Bắc.
Ngay tại Tả Đăng Phong sắp quẹo vào một con đường khác , phía sau truyện lại giọng nói của Kỷ Toa:
- Cậu không phải là người xấu, tôi muốn biết cậu tên là gì?
Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười khổ cũng chưa quay đầu lại.
"Meo meo ~"
Lúc này 13 liền ở trên nóc nhà nhảy xuống.
Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn vào 13, dựa theo kế hoạch của hắn thì mọi chuyện ở đây đã xong, không cần phải lưu lại nữa.
- Đi thôi 13, đi tới Đông Bắc.
Liễu Điền nói Đằng Khi rất có thể ở Trường Xuân cùng Cáp Nhĩ Tân cho nên Tả Đăng Phong quyết định đi Đông Bắc tìm kiếm.
Tả Đăng Phong không có ngồi xe lửa bởi vì đi xe lửa 13 sẽ không thể điđược. Hắn cũng không muốn ngồi thuyền vì cảm giác đi thuyền không đượcan toàn, cuối cùng hắn chọn ngồi xe ngựa.
Xe ngựa là thuê tới,bởi vì đường xá xa xôi nên phu ngựa yêu cầu Tả Đăng Phong trả tiềntrước, Tả Đăng Phong liền đồng ý, sau đó khởi hành.
Giữa trưaxuất phát, buổi tối nghỉ trọ. Sáng sớm ngày thứ 2, Tả Đăng Phong biếtđước tối qua phu xe lấy xe chuồn mất, vì thế hắn liền chạy gần 20 km đểtìm rồi giết chết tên phu ngựa kia, sau đó kéo xe về.
Tả ĐăngPhong lái xe, trong đầu hiện lên tình cảnh tên phu xe cầu xin tối qua,nếu như Tả Đăng Phong chưa đưa tiền thì cho dù tên xa phu kia chạy trốnthì Tả Đăng Phong sẽ không trách hắn. nhưng mà tiền đã đưa rồi, hắn lạicòn trốn điều này đã làm Tả Đăng Phong nổi giận, cho nên Tả Đăng Phongkhông chút lưu tình mà giết hắn. Tả Đăng Phong sẽ không cho phép ai phản bội hắn, càng không khoan dung kẻ nào lừa gạt hắn.
Trên đường có nhiều nạn dân đi về phía Bắc, thấy được xe ngựa của Tả Đăng Phong thìbọn hắn liền muốn thỉnh cầu được ngồi xe, Tả Đăng Phong cũng không cóđáp ứng..
Bất quá cuối cùng Tả Đăng Phong cũng để cho một nữ ănmày bên đường đi nhờ, bởi vì nhìn thấy nữ ăn mày này Tả Đăng Phong lạinhớ đến Vu Tâm Ngữ. Nữ ăn mày này là một nữ nhân bị nhà chồng đuổi đibởi vì nàng không sinh con được, nàng về nhà mẹ đẻ mình ở Đông Bắc, nàng rất ít nói.
Thành Tế Nam cách Trường Xuân gần 3000 dặm, Tả ĐăngPhong để xe đi một ngày hơn 100 dặm, đi nhanh thì ngựa sẽ không chịunổi, hơn 20 ngày sau mới đến địa giới Đông Bắc, nữ ăn mày xuống xe, TảĐăng Phong tặng nàng mấy đồng đại dương, rồi lại lái xe Bắc thượng.
Sau khi tới Đông Bắc, Tả Đăng Phong phát hiện ra dân chúng ở đây cũng sốngkhá giả hơn dân ở Tế Nam. Bởi vì ở đây có nhiều núi lớn, hơn nữa lại cónhiều đất chưa khai hoang, nạn dân chạy tới đây rất thích hợp để càycấy, lại có nhiều sông, nên có rất nhiều cá. Khuyết điểm lớn nhất là nơi này rất lạnh, người ở phương Nam khó mà thích ứng được.
Ban đêmbuông xuống, Tả Đăng Phong xuống ngựa, thả ngựa đi ăn cỏ, còn hắn đi đến bên cạnh một bờ hồ rồi đốt lửa lên để sưởi ấm, còn 13 thì đi săn mồi.
Một lát sau, 13 trở lại, trong miệng nó ngậm một con vịt nước.
Làm sạch lông vịt rồi bắt đầu nướng lên, lúc này trong đầu của Tả ĐăngPhong đang tính toán sau khi đến Trường Xuân thì nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
Bởi vì đang suy nghĩ, cho nên cũng không có chú ý, thẳngcho đến khi con vịt truyền đến mùi khét thì Tả Đăng Phong mới vội vànglấy vịt xuống, đột nhiên bên cạnh hắn vang lên một câu:
- A di đà Phật.
Tả Đăng Phong nghe vậy liền cực kỳ hoảng sợ, vội vàng xoay người lại pháthiện cách mình 5m có một lão già, người này ước chừng khoảng 50 tuổi,đầu trọc, râu dài, trên người mặc một bộ tăng y màu xám được vá bằngtrăm miếng vải, bụng không nhỏ, đi chân trần, hơn nữa tron tay còn mangtheo một cái rương gỗ.
- Ông muốn làm gì?
Tả Đăng Phong nhíumày mở miệng, lão già này cùng quỷ giống nhau lặng yên xuất hiện, dọahắn nhảy dựng, điều này khiến Tả Đăng Phong không vui.
- A di đà Phật, thí chủ, bố thí bố thí đi.
Tay phải lão đầu này nâng lên.
- Ông là hòa thượng sao?
Tả Đăng Phong lại đánh giá lão gia hỏa này, tuy rằng lão mặc tăng y nhưngmà tai to mặt lớn như thế nào cũng nhìn không giống hòa thượng.
- Đúng.
Lão đầu nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con vịt nướng trong tay Tả Đăng Phong.
- Hòa thượng ăn thịt sao? Đừng có giả vờ, mau đi di.
Tả Đăng Phong xua tay đuổi đi.
- Ta thật sự là hòa thượng, thí chủ hãy mau từ bi đi, hơn 10 ngày nay ta không ăn cái gì.
Khuôn mặt lão đầu lộ ra vẻ cầu khẩn.
- Sao ông không nói là hơn 100 ngày không ăn gì đi? Cút cho ta.
Tả Đăng Phong đứng lên tung cước đá vào lão đầu này.
- Hảo tiểu tử, không ngờ cậu lại là người trong Đạo môn, thế thì dễ nói chuyện rồi, cậu biết ta là ai không?
Lão đầu bị Tả Đăng Phong đá 1 cước cũng không động nộ, ngược lại khuôn mặt tỏ ra vẻ nghênh ngang.
Tả Đăng Phong nghe vậy ngây ngẩn cả người, một cước vừa rồi của hắn cũngkhông có sử dụng Linh khí, lão đầu này làm sao biết hắn trong Đạo môn? ? Ngoài ra, từ tu luyện Âm Dương Sinh Tử quyết thì giác quan của