Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342124

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2124 lượt.

Anh Hastings thân mến, tôi biết rằng lần này tôi không chết – Poirot thì thào.- Sự nhận xét lạc quan của người mắc bệnh cúm có một tác dụng tốt. Tôi là người đầu tiên mắc bệnh này và Poirot cũng không thể tránh khỏi. Bây giờ thì anh phải ngồi trên giường, tựa lưng trên một đống gối, đầu quấn một chiếc khăn len to, uống từ từ một chén thuốc mà tôi đã pha cho theo chỉ dẫn của bác sĩ.- Nhưng, bạn tôi nói tiếp, đúng là tôi sẽ khỏi, tôi, Hercule Poirot vĩ đại, nỗi kinh hoàng của những kẻ bất lương!- Anh là người trọng nhân phẩm, Poirot, và may mắn cho anh là lúc này anh chẳng có một công việc thú vị nào cả.- Đúng như vậy… Tôi chỉ còn việc tiếc cho những vụ tôi đã từ chối mà thôi.Cùng lúc ấy thì chủ nhà trọ của chúng tôi bước vào.- Ở dưới nhà có một ông rất muốn gặp ông Poirot hoặc đại úy Hastings. Ông ta có vẻ là người lịch sự. Đây là danh thiếp.Bà chủ nhà đưa cho tôi mảnh giấy và tôi đọc: Ông Roger Havering.Poirot đưa mắt về phía giá sách: tôi lập tức hiểu ngay và đưa cho anh cuốn từ điển Gotha. Anh giở rất nhanh.- Con trai thứ hai của nam tước Windsor. Kết hôn năm 1913 với Zoé con gái thứ tư của William Crabb.- Hừ! – Tôi nói – Tôi biết rõ bà ấy thường diễn ở nhà hát Frivolity dưới cái tên Zoé Carisbrook. Tôi cũng nhớ là bà đã lấy một chàng trai ở xã hội thượng lưu từ trước chiến tranh kia mà.- Hastings, anh hãy đi gặp ông khách xem ông ấy muốn gì. Anh xin lỗi ông ấy giúp tôi.Roger Havaring khoảng bốn chục tuổi, to cao và tỏ ra rất lịch thiệp. Nhưng lúc này thì vẻ mặt căng thẳng. Mắt nhớn nhác. Tôi hiểu ông đang bị một sự xáo động mạnh mẽ.- Ông đại úy Hastings phải không? Ông là người cộng tác với ông Poirot? Tôi rất cần ông Poirot cùng tôi về Derbyshire lúc này.- Rất đáng tiếc, thưa ông, không thể được rồi – Tôi nói – Poirot đang nằm trên giường, ông ấy bị cúm nặng.- Trời ơi! – Ông ta mất can đảm kêu lên. - Đây chính là cú đánh ghê gớm đối với tôi. Tôi rất tin tưởng ở ông ta!- Đây là một công việc rất nghiêm trọng chứ?- Ô! Vâng! Ông cậu tôi, người bạn tốt nhất trên đời của tôi, đã bị giết chết đêm hôm qua.- Ở Londres ư?- Không, ở Derbyshire. Tôi đang ở Londres thì nhận được một bức điện tín của vợ tôi vào sáng hôm nay, do đó tôi đến ngay đấy để gặp ông Poirot yêu cầu ông ấy điều tra vụ này.- Xin chờ cho một lát – Tôi nói trong khi óc lóe lên một ý nghĩ.Tôi lên gác, nhảy bốn bậc một và nói ngắn gọn với Poirot về việc này. Anh không đợi tôi nói hết lời.- Tôi hiểu, tôi hiểu… Anh muốn tới đấy một mình, phải không? Ừ, tại sao lại không nhỉ. Tôi cho rằng bây giờ anh đã hiểu phương pháp của tôi rồi. Tôi chỉ yêu cầu anh hàng ngày viết báo cáo cho tôi và thực hiện những bức điện tín của tôi gửi cho anh.Tôi đồng ý với anh và ra đi.Một tiếng đồng hồ sau, tôi rời khỏi Londres và ngồi trước mặt ông Havering trong toa hạng nhất của hãng xe lửa Middland Railway.- Thưa ông đại úy Hastings, để bắt đầu, tôi xin nói về Hunter’s Lodge, nơi xảy ra án mạng. Đó chỉ là một nhà nghỉ mát ở nông thôn dùng cho việc săn bắn gần đầm lầy Derbyshire. Nhà của chúng tôi thì ở Newmarket kia và chúng tôi cũng thuê một nơi nghỉ khác ở thành phố nữa. Hunter’s Lodge được một bà quản gia trông nom và phục vụ chúng tôi trong những kỳ nghỉ cuối tuần. Trong mùa săn bắn chúng tôi mang theo những người phục vụ tới đây. Cậu tôi, ông Harrington Pace (chắc chắn ông có biết gia đình nhà Pace ở New York có một cô con gái) đã chung sống với chúng tôi trong ba năm. Ông không hài lòng về cha tôi và cả về anh cả của tôi nữa, nhưng ông đối xử rất tốt đối với gia đình tôi. Chúng tôi nghèo còn cậu tôi rất giàu. Ông thường giúp đỡ chúng tôi. Hơn nữa, những người giúp việc của chúng tôi rất dễ chịu nên chúng tôi sống thuận hòa với nhau.“Hai ngày trước đây, cậu tôi cảm thấy mệt mỏi qua những hoạt động nơi thành thị đã yêu cầu chúng tôi để ông nghỉ ở Hunter’s Lodge. Vợ tôi đánh điện cho bà Middleton, bà quản gia, và chúng tôi tới đó ngay. Hôm qua tôi có việc phải trở về Londres, nhưng vợ tôi và cậu tôi thì ở lại. Sáng nay tôi nhận được bức điện này”.Ông đưa cho tôi mảnh giấy.“Về ngay, cậu Harrington đã bị giết tối hôm qua, mang theo một nhà thám tử giỏi về, nhưng phải về ngay. Zoé”.- Và ông không biết thêm một chi tiết nào nữa ư?- Không.Vào lúc ba giờ chiều thì chúng tôi tới một ga nhỏ, ga Elmer’s Lodge, còn cách nhà ga năm kilometres nữa. Tới nơi, thấy ngôi nhà màu xám nằm trơ trọi giữa cánh đồng, tôi không khỏi rùng mình.- Ở đây mới buồn làm sao! – Tôi lẩm bẩm.- Tôi sắp không ở đây nữa – Havering trả lời – Không bao giờ tôi sống trong ngôi nhà này nữa.Ông ta mở cổng, chúng tôi đi theo một con đường nhỏ vào nhà. Bất chợt một bóng người quen thuộc hiện ra và tới gặp chúng tôi.- Japp! – Tôi kêu lên.Viên thanh tra của Scotland Yard ra hiệu cho tôi trước khi hỏi chủ nhà:- Ông là Havering, tôi giả định là như vây? Tôi được Londres cử đến để giải quyết vụ này và tôi muốn hỏi chuyện ông một lúc, xin ông vui lòng cho.- Vợ tôi…- Tôi đã gặp bà nhà cũng như bà quản gia, thưa ông. Tôi chỉ làm phiền ông một lúc sau đó tôi còn phải vào làng để tìm hiểu những gì l