Thám tử Hercule Poirot - Full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2612 lượt.
ầu nghi ngờ từ lúc nào không? Đó là lúc Chandler phản đối việc đưa Hugh đi khám thầy thuốc. Đối với Hugh, người đã tin chắc rằng mình bị điên, thì đây là chuyện bình thường, nhưng người cha! Ông ta không tìm cách nào để chữa chạy cho con trai mình. Và trong trường hợp này, ông ta có thể gặp một rủi ro khác. Đó là thày thuốc sẽ kết luận anh ta hoàn toàn khỏe mạnh.- Tôi hoàn toàn khỏe mạnh ư? – Hugh chậm chạp hỏi lại.Sau đó anh ta đến gần Diana.- Cháu không nên sợ hãi. Dòng họ của ta không ai mắc chứng điên cả.- Hugh… - Diana lẩm bẩm.Ông đô đốc Chandler nhặt lấy khẩu súng.- Toàn là chuyện vớ vẩn! Tôi sẽ đi kiếm một con thỏ.Hercule Poirot giữ ông Frobisher lại khi ông này muốn chạy theo ông Chandler.- Đây là cách duy nhất…Hugh và Diana ra khỏi phòng.Hai người đàn ông ngồi lại, người Anh và người Bỉ nhìn người mang họ Chandler cuối cùng đi vào rừng và mất hút giữa bóng cây.Trong rừng có tiếng súng nổ.Hết
Harold Waring đã chú ý tới hai người phụ nữ khi họ từ con đường dưới hồ đi lên. Trời đẹp, bầu trời xanh ngắt, mặt trời nhấp nháy. Harold đang ngồi ở tầng trệt của khách sạn, hút tẩu và nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp.Hoạt động chính trị tạo cho người ta cái vẻ mãn nguyện. Một thứ trưởng ở tuổi ba mươi thì thật là tuyệt. Anh có thể tự hài lòng về mình. Ngài thủ tướng chẳng thường nói: Anh chàng Waring còn tiến xa! Cuộc sống hiện ra dưới những màu sắc rực rỡ.Harold đã quyết định đi nghỉ ở Herzoslovaquie để tránh những con đường lớn, để tránh xa tất cả, tất cả. Khách sạn nằm bên hồ Stampka, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Khách trọ phần đông là những người nước ngoài. Người Anh ở đây chỉ có bà Rice một phụ nữ cao tuổi, và cô Clayton, con gái bà. Harold thấy mến cả hai. Cô Elsie Clayton rất xinh đẹp là loại người ăn mặc không theo thời trang. Cô ít trang điểm, nếu không muốn nói là không trang điểm, tính dè dặt gần như là nhút nhát. Bà Rice là loại người mà người ta gọi là có tính cách. To cao, giọng nói ồm ồm bà thường quen ra những quyết định, nhưng trí óc bà vẫn sáng suốt. Có thể nói bà chỉ sống vì con.Harold dã có những giờ dễ chịu bên bà mẹ và cô gái nhưng họ không tìm cách giữ rịt lấy anh. Những người đi nghỉ trong khách sạn thường tổ chức từng nhóm đi du ngoạn. Họ chỉ ở đây một hoặc hai đêm rồi đi nơi khác, Harold đã chú ý đến điều này cho đến khi…Hai người phụ nữ từ đường dưới hồ đi lên một cách chậm chạp. Đúng lúc Harold chú ý tới họ thì có một dám mây đen che khuất mặt trời. Chàng trai giật mình. Hai người đàn bà này có bộ dạng khác thường. Mũi dài và khoằm như mỏ chim, mắt nhìn chòng chọc. Họ giống nhau một cách kỳ lạ. Mỗi người đều khoác một chiếc áo choàng, hai vạt tung bay như đôi cánh lớn.Hai bà này đi thẳng vào tầng trệt của khách sạn. Họ không còn trẻ, đã khoảng ngoại tứ tuần. Vẻ giống nhau có thể coi đây là hai chị em ruột. Khi đi qua chàng trai, họ nhìn anh rất lâu và chăm chú.Harold cảm thấy khó chịu quay mặt đi nơi khác thì nhìn thấy một bàn tay có những ngón dài như vuốt của con thú…Những người đàn bà ghê tởm làm sao! Đúng là những con ác điểu…Khi nhìn thấy bà Rice đi đến thì những ý nghĩ đen tối của anh bị xua tan. Anh chạy lại và đẩy cho bà một chiếc ghế. Bà cảm ơn anh, ngồi xuống và theo thói quen bà đan lia lịa.- Bà có nhìn thấy hai bà vừa tới khách sạn không? – Harold hỏi.- Mặc áo khoác phải không? Có, tôi đã gặp họ.- Họ thật khác thường, có đúng không?- Thế nào? Đúng, có thể là như vậy. Tôi cho rằng họ mới tới đây. Họ rất giống nhau… Có thể là chị em sinh đôi.- Có thể là tôi hay tưởng tượng – Chàng trai nói – Nhưng tôi thấy họ thật là kỳ quái.- Thế ư? Tôi phải nhìn họ gần hơn mới được… Người gác cổng sẽ cho chúng ta biết họ là ai. Hình như họ không phải là người Anh.- Ồ! Không phảiBà Rice nhìn đồng hồ đeo tay.- Đã tới giờ dùng trà rồi. Ông Waring, liệu ông có thể bấm chuông giúp được không?Anh đi bấm chuông và trở về ghế ngồi.- Chiều nay con gái bà có đi chơi đâu không? – Anh hỏi.- Elsie ư? Một vòng quanh hồ sau đó là rừng thông. Thật tuyệt.Người hầu bàn đưa trà tới.- Elsie vừa nhận được thư của chồng – Bà Rice nói tiếp khi người phục vụ đã đi xa – Chắc chắn là nó không xuống đâu.- Chồng cô ấy ư? – Harold ngạc nhiên nhắc lại – Tôi tưởng cô ấy góa chồng.Bà Rice ném cho anh một cái nhìn bất chợt.- Ồ! Không – Bà nói giọng khô khan – Nó không góa chồng. Thật là bất hạnh! – Giọng bà trở nên khoa trương.Harold không che giấu nổi vẻ tò mò.- … Phải, thưa ông Waring, việc say sưa chịu trách nhiệm về mọi sự đau khổ.- Anh ấy uống rượu ư?- Đúng. Hắn ghen một cách bệnh hoạn và vũ phu không thể tưởng tượng nổi – Bà thở dài nói – A! Thế gian mới tàn nhẫn làm sao thưa ông Waring. Tôi quí mến Elsie, đó là đứa con độc nhất của tôi… và khi thấy nó khổ sở thì tim tôi tan nát.- Cô ấy hiền lành – Harold thật thà nói.- Quá hiền nữa là khác, chắc chắn như thế.- Thế nào?- Một người phụ nữ sung sướng thì có lòng kiêu hãnh. Sự hiền lành của Elsie xuất phát từ sự thất bại, tôi cho là như thế. Cuộc đời đã vùi dập nó.- Tại sao… tại sao cô ấy lại lấy anh ta?- Philip Clayton là một chàng trai đầy quyến rũ