Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2629 lượt.
dward Ferrier nồng nhiệt nắm chặt tay của Poirot.- Ông Poirot, tôi chân thành cảm ơn ông. Dù sao đi nữa thì cái giẻ rách Những tia X cũng đã bị quét dọn. Cái đó dạy cho họ đừng có mưu toan làm những điều ô nhục như vậy nữa! Đánh vào Dagmar con người hiền lành nhất! Cảm ơn Thượng đế, ông đã thành công trong việc lật mặt nạ bọn chúng… Ai đã gợi ý cho ông rằng họ đã sử dụng một diễn viên đóng thay như vậy?- Cái đó chẳng có gì là mới. Cái đó đã được bà Jeanne de la Motte sử dụng thành công trước khi bà ta đóng vai Marie- Antoinette rồi.- Tôi phải đọc lại cuốn “Chuỗi hạt ngọc của Hoàng hậu” mới được. Nhưng mà làm thế nào mà ông tìm được người đàn bà mà họ dùng để thay thế?- Tôi đã tìm bà ta ở Đan Mạch và đã gặp bà ta ở đây.- Nhưng tại sao lại tìm ở Đan Mạch?- Vì bà nội của bà Ferrier là người Đan Mạch và bà Ferrier là người có những nét Đan Mạch nổi bật. Và còn vì những lý do khác nữa…- Sự giống nhau thật rõ ràng. Thật là một ý nghĩ quỉ quái! Tôi tự hỏi vì sao bà ta lại đi vào một vai trò bẩn thỉu này.Poirot cười.- Nhưng bà ta không tự đi vào đây…Và anh chỉ tay vào ngực mình.- Chính tôi đã nghĩ ra cái đó.- Tôi không hiểu. Ông muốn nói gì vậy?- Chúng ta phải nhớ lại một chuyện khác xa hơn chuyện “Chuỗi hạt ngọc của Hoàng hậu” đó là chuyện việc cọ rửa những chuồng bò của Augias, Hercule đã dùng cả một con song. Chúng ta hiện đại hóa câu chuyện. Chúng ta kể cho mọi người khác nghe một câu chuyện bê bối với một lực lượng khác của tự nhiên là người phụ nữ. Cái này cần đến dòng nước xoáy mạnh hơn là sự tranh cãi chính trị lặt vặt. Cũng như Hercule, tôi đã phải nhúng tay xuống bùn để đắp một con đê làm quay ngược dòng nước. Một người bạn làm báo đã giúp đỡ tôi. Anh ta đã đi Đan Mạch tìm một người đàn bà để sắm vai trò mong muốn. Anh ta đã gặp và nói chuyện với người đó và ra vẻ vô tình nhắc đến tờ báo Những tia X với hy vọng là bà ta nhớ lại việc đã làm. Bà ta đã làm việc đó thật. Sau đó thì việc gì xảy ra? Phải bóc nhiều lớp bùn bao bọc người vợ của Hoàng đế. Chuyện này thích thú với mọi người hơn là những chuyện om xòm chính trị. Kết thúc ra sao? Đạo đức bị xúc phạm. Người đàn bà hoàn toàn trong trắng. Một dòng thác tình cảm tốt đẹp đã cọ rửa những chuồng bò của Augias. Bây giờ thì mọi tờ báo trong nước có thể đăng những chuyện biển thủ tiền của ông John Hammett nhưng không một người nào tin có thực lấy một chữ.Cánh mũi phập phồng, ông Edward Ferrier nắm chặt tay lại.- Vợ tôi! Ông đã dám cả gan dùng vợ tôi…Chắc chắn là điều sung sướng đối với Poirot trong nghề nghiệp của mình là không phải chịu một sự sửa sai nào khi bà Ferrier bước vào phòng.- Thế nào – Bà nói – Công việc tốt chứ.- Dagmar… Mình đã biết tất cả ư?- Nhưng chắc chắn là như vậy, anh yêu.Và bà cười, một nụ cười đơn giản, có phần thân thiết của một người vợ chân chính.- Và mình không nói với tôi một lời nào!- Nhưng, Edward, anh đã chẳng để ông Poirot có toàn quyền hành động đấy ư?- Chắc chắn là không!- Thì đó là chúng tôi nghĩ ra.- Chúng tôi ư!- Ông Poirot và tôi… Tôi đã nghỉ an dưỡng tốt ở nhà ông linh mục. Bây giờ tôi rất khỏe khoắn. Người ta muốn tôi dự một buổi lễ đặt tên cho một con tàu ở Liverpool… đây là một việc tốt, tôi tin như vậy.Chú thích:[1'> Arthur Neville Chamberlain (1869-1940) Thủ tướng nước Anh 1937-1940[2'> Theo thần thoại Hy Lạp thì Augias, con trai thần mặt trời, có một chuồng chăn nuôi súc vật nhiều năm không được coi sóc. Hercule phải đào hai nhánh sông vào chuồng bò để quét dọn - ND
Poirot và tôi ngồi bên bàn nước đợi thanh tra cảnh sát Japp, một người bạn cũ, đã hẹn tới uống trà cùng chúng tôi.Một tiếng động khô khan tiếp liền việc đến đột ngột của Japp.- Hy vọng rằng tôi không tới muộn, anh chào chúng tôi và nói tiếp, không giấu giếm gì các anh, tôi phải làm việc với Miller, ông thanh tra phụ trách vụ Davenheim.Tôi giỏng tai lên nghe. Từ ba ngày nay, báo chí đều đăng tin về vụ biến mất lạ lùng của ông Davenheim, một thành viên quan trọng của hãng Davenheim và Salomon gồm những nhà tài phiệt và chủ ngân hàng danh tiếng. Ông đi khỏi nhà hôm thứ bảy tuần trước và cho đến nay vẫn chưa trở về. Tôi nóng lòng muốn nghe ở Japp một vài chi tiết bổ ích.- Tôi cho rằng – Tôi nói – Không thể có chuyện biến mất trong thời buổi này được.Poirot đẩy chiếc đĩa đựng những chiếc bánh rán nhỏ phết bơ ra và hăng hái nói:- Hãy nói cụ thể, anh bạn. Anh hiểu biến mất là thế nào? Anh đang nói đến loại biến mất nào đây?- Những vụ biến mất đều đã được phân loại và dãn nhãn ư? – Tôi cười và hỏi lại.- Nhưng đúng là chúng đã được làm như vậy. Chúng gồm ba loại: loại thứ nhất, loại thường được biết đến, là biến mất một cách cố ý; thứ hai đó là do sự mất trí và mất nhân cách, trường hợp hiếm nhưng vẫn xảy ra; thứ ba là giết người, thủ tiêu xác chết ít nhiều không khéo. Anh cho rằng không có những trường hợp ấy ư?- Phải, gần như không thể. Người ta có thể mất trí, nhưng chắc chắn rằng đến một ngày nào đó người ta nhận ra anh, nhất là đối với một nhân vật quan trọng như Davenheim. Sau nữa, đối với thi hài, người ta không thể cho nó bay vào không trung