Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2634 lượt.

m thấy quần áo của ông ấy! Quần ào mà ông ta mặc trong cái ngày ông ấy biến mất ấy. Anh nói xem, thế là thế nào, Poirot.- Bây giờ thì tôi không nói gì cả. Anh cho biết đây có phải là quần áo lấy trong nhà ra không?- Tuyệt đối là không. Người hầu của ông ta có thể xác nhận: quần áo trong tủ vẫn đủ bộ, nguyên vẹn. Chúng tôi đã cho bắt giam Lowen. Một trong những cô hầu trong nhà khai rằng khi cô ta đang đóng cửa sổ trong nhà thì thấy ông khách từ ngoài vườn đi vào. Lúc ấy là mười giờ mười lăm phút, mười phút trước khi ông khách ra về.- Và ông Lowen đã trả lời sao?- Đầu tiên ông ta chối cãi rằng mình không hề rời khỏi văn phòng. Nhưng khi cô hầu khẳng định điều đó thì ông ta khai rằng mình đã quên không nói là ông đã ra khỏi cửa để xem một bông hoa hồng lạ. Chứng cứ hơi yếu! Lại còn một chuyện nữa: ông Davenheim thường đeo ở ngón tay út phút một chiếc nhẫn vàng có mặt kim cương. Chiếc nhẫn đó đã được mang tới một cửa hàng cầm đồ ở Londres đêm hôm thứ bảy. Người mang nhẫn đi cầm tên là Billy Kellett: một tên trộm cắp vặt, đã bị đi tù ba tháng vào mùa thu năm ngoái vì đã ăn cắp một chiếc đồng hồ quả quít vàng của một cụ già. Hắn đã mang chiếc nhẫn đi gạ bán ở ít nhất là năm cửa hàng trước đó. Được tiền hắn đi uống rượu say túy lúy ở nhiều quán hàng khác nhau, rồi cãi nhau với một người khuân vác trên tàu và người này đã mang hắn đến đồn cảnh sát. Tôi và Miller đã đến nhà giam ở Bowstreet. Hắn đã tỉnh rượu và chúng tôi gần như chết đứng khi nghĩ rằng hắn lại có thể bị truy tố vì tội giết người. Đây là câu chuyện của hắn. Hãy chú ý nghe, anh Poirot, nó khá kỳ cục:- “Hôm thứ bảy, Kellett đến vùng Enfield để rình cuỗm một chiếc ví tiền hơn là ăn cắp một con ngựa. Hôm ấy thật đen đủi, hắn không có chút hy vọng nào. Tới con đường Chingside hắn ngồi vào một chiếc hố để nghỉ ngơi trước khi vào trong làng. Một vài phút sau hắn thấy một người đi vào làng. Một nhà quý tộc, da sạm ria mép rậm. Phải thấy là hắn sốt ruột như thế nào, không phải là một lão trọc phú nông thôn… không, không… Đây là một Rockerfeller. Hắn đã thấy hiện lên chiếc xe Rolls – Royce và hắn ngửi thấy mùi trứng cá muối từ xa hai mươi mét…- “Kellett giấu nửa người xuống đống cát, sỏi. Khi đi qua hắn, ông kia cảnh giác nhìn xung quanh (lúc này đường vắng người), sau đó lấy trong túi ra một vật nhỏ và ném nó qua bụi cây. Xong việc, ông ta đi ra phía nhà ga. Vật bị ném đi rơi vào đống sỏi với một tiếng vang nhỏ thúc đẩy tính tò mò của người ngồi dưới hố. Hắn đã quì trên cỏ để tìm và cuối cùng hắn thấy chiếc nhẫn ấy. Đây là lời khai của Kellett mà tôi thuật lại đúng từng lời một. Theo tôi, hắn đã gặp Davenheim trên đường và giết ông ta để cướp của”.Poirot lắc đầu:- Không thể như vậy được, anh bạn. Hắn không có cách nào để thủ tiêu xác chết, người ta sẽ tìm ra. Thứ hai, cái cách mà hắn công khai đi bán chiếc nhẫn là khác thường, tỏ ra là mình đã phạm tội giết người. Thứ ba, loại ăn cắp vặt ấy thường không phải là kẻ sát nhân. Thứ tư: vì hắn đã bị bắt giam hôm thứ bảy thì có một sự trùng hợp để hắn có thể mô tả đúng Lowen.Japp ra hiệu tán thành ý kiến ấy:- Tôi không nói rằng anh không có lý. Nhưng anh cũng biết là các quan tòa sẽ chú ý đến lời làm chứng của một tên trộm vặt. Cái làm tôi lạ lùng là Lowen lại không tìm một cách khôn ngoan hơn để vứt bỏ chiếc nhẫn.Poirot nhún vai.- Nhưng tại sao hắn lại thủ tiêu xác chết? – Tôi kêu lên.- Chắc có lý do gì đó – Japp nói – Anh có biết là phía sau hồ có một cánh cổng đi ra một quả đồi và từ đấy chỉ đi mất ba phút người ta gặp một hố tôi vôi lớn.- Trời! – Tôi kêu lên – Anh cho rằng vôi tôi có thể làm tiêu tan xác người, có thể ăn mòn được cả chiếc nhẫn ư?- Đúng là như vậy.- Cái đó làm đảo lộn tất cả, tôi cho là như thế. Một tội ác kinh khủng.Cùng một nhịp, cả hai chúng tôi quay lại nhìn Poirot. Anh thở dài nhìn Japp và hỏi:- Anh bạn, anh có biết ông bà Davenheim ngủ chung một phòng hay ngủ ở hai phòng khác nhau?Câu hỏi hình như rất nực cười, lạc đề, khiến tôi và Japp nhìn nhau một lúc mà không nói gì. Sau đó Japp cười lớn:- Khỉ gió cái anh Poirot này! Tôi trông mong ở anh một cái gì lỗi lạc kia. Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh vì lý do tuyệt diệu là tôi không biết.- Anh không thể tìm kiếm được ư?- Ồ không phải, chắc chắn là tôi biết nếu nó rất cần cho anh.- Cảm ơn, anh bạn. Tôi sẽ mang ơn anh nếu anh cung cấp cho tôi cái tin ấy càng nhanh càng tốt.Japp nhận lời với vẻ ngạc nhiên, nhưng hình như Poirot quên hẳn sự có mặt của chúng tôi. Viên cảnh sát buồn bã lắc đầu, nhìn tôi rồi thì thào: “Ông già khốn khổ! Chiến tranh đã giáng xuống ông ấy một đòn nặng nề!”. Sau đó anh ta ra về.Vì hình như Poirot đang đi sâu vào trong giấc mộng, tôi lấy ra một tờ giấy và tôi ghi lên đó những điều cần chú ý về vụ này. Tiếng nói của bạn tôi làm tôi giật mình. Anh đã ra khỏi cơn mộng mị và trở nên tươi tỉnh và nhanh nhẹn.- Anh đang làm gì đấy, Hasting?- Tôi đang ghi lại những điều thú vị trong chuyện này.- Đấy, anh trở nên một người làm việc theo phương pháp khoa học rồi – Poirot nói với vẻ đồng tình.Tôi cố gắng che giấu sự hài lòng


Teya Salat