Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342630
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2630 lượt.
thứ bên trong. Các cánh cửa sổ đều được gài phía bên trong, chi tiết đó loại trừ việc trộm cắp thông thường; ít nhất nếu không phải là một vụ thông đồng đã được một người tay trong gài cửa sổ lại, đúng là như vậy. Mặt khác, cần chú ý, hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, trong nhà có thể có những náo động, nên việc mất trộm xảy ra vào hôm thứ bảy nhưng đến thứ hai mới được biết đến.- Rõ – Poiroit đột ngột cắt ngang – Vậy cái người quấy rầy là ông Lowen đã bị bắt giữ rồi chứ?- Chưa. Nhưng cảnh sát đã canh chừng ông này.Poirot ngẩng đầu hỏi bằng giọng thờ ơ:- Người ta đã lấy gì ở trong két sắt? Anh có ý kiến gì không?- Chúng tôi đã cùng một nhân vật chủ chốt thứ hai của hãng và bà Davenheim tìm hiểu việc này. Hình như đã mất một khoản tiền lớn gồm những séc vô danh, tiền mặt mới rút ra. Cũng có thể có cả một số đồ trang sức đắt tiền. Tất cả đồ nữ trang của bà Davenheim cũng để trong két ấy. Thời gian gần đây chồng bà rất thích mua sắm đồ trang sức. Cách đây một tháng ông ta đã cho vợ xem những viên đá quý có giá trị lớn.- Tóm lại đây là một mẻ lưới lớn – Poirot suy nghĩ nói – Bây giờ thì cái ông Lowen ấy ra sao? Người ta đã biết chiều hôm ấy ông ta định bàn bạc công việc gì với Davenheim chưa?- Hình như hai người ấy không thân thiết với nhau lắm. Lowen là một kẻ đầu cơ khét tiếng. Cần chú ý là ông ta đã có một đôi lần kình địch với Davenheim. Đã từ rất lâu hai người không nhìn mặt nhau nữa. Công việc kinh doanh ở Nam Mỹ đã khiến ông chủ ngân hàng ấy hẹn gặp gỡ người này.- Davenheim có những lợi ích ở Nam Mỹ ư?- Phải, tôi cho là như vậy. Bà Davenheim có cho tôi biết là mùa thu vừa qua chồng bà đi Buenos Aires.- Cuộc sống gia đình của vợ chồng nhà ấy không có chuyện gì. Họ ăn ở với nhau ra sao?- Chúng tôi cho rằng hai người sống yên ổn và không có chuyện gì. Bà Davenheim là một người dễ chịu và thông minh lắm. Tôi thấy cá nhân bà ta là không có nghĩa lý gì.- Vậy đây không phải là chỗ cho ta tìm lời giải của bài toán. Ông ta có kẻ thù chứ?- Ông ấy có nhiều đối thủ tài chính, và tất nhiên những người bị ông tước đoạt không muốn điều tốt cho ông ấy. Nhưng tôi không thấy có một người nào có thể thủ tiêu ông; và nếu thế thì xác chết ở đâu?- Cái khó là ở đó! Như anh Hastings đã nói, những xác chết có thói quen tái hiện sau một thời gian dài tai hại.- Về điều này thì một người làm vườn cho rằng mình đã nhìn thấy một người nào đó đã từ trong nhà đi ra vườn. Có một cửa văn phòng đi ra vườn và ông Davenheim thường ra vào qua lối này. Nhưng người làm vườn ở rất xa, đang bận làm giàn cho những cây dưa, nên anh ta không thể nói chắc chắn đó có phải là ông chủ của mình không.- Và ông Davenheim đã rời khỏi nhà vào lúc…- Khoảng năm giờ rưỡi chiều.- Phía ngoài thửa vườn còn có gì nữa?- Một cái hồ.- Có mái che cho những con thuyền du ngoạn chứ?- Phải, có hai chiếc thuyền đang neo ở đấy. Tôi giả thiết rằng anh đang nghĩ về một vụ tự sát, Poirot? Đây: xin báo tin cho anh rõ ngày mai Miller cho tát cạn hồ. Tôi không ngạc nhiên gì về việc làm của ông thanh tra ấy, ông ta sẽ cho vét bùn và soi những lá cây củ súng bằng kính lúp đấy.Poirot nở một nụ cười khó hiểu và quay sang phía tôi:- Hasting, anh vui lòng đưa cho tôi tờ báo Daily Telegraph. Nếu tôi không nhầm thì trên báo có ảnh của người mất tích.Tôi đứng lên và đưa tờ báo cho Poirot. Anh chăm chú nghiên cứu bức hình.- Hừ - Poirot lẩm bẩm - Tóc dài và lượn sóng, râu mép rậm, râu cằm nhọn… lông mày cũng rậm, mắt đen…- Phải, phải, đúng thế.- Râu, tóc đã đốm bạc rồi chứ?Nhà thám tử gật đầu khẳng định điều đó.- Thế nào Poirot? Anh cho rằng việc này là đơn giản ư?- Ngược lại. Rất phức tạp.Người nhân viên của Scotland Yard tỏ vẻ sung sướng:- Nhưng nó cho tôi nhiều hy vọng giải quyết vấn đề – Poirot trầm tĩnh nói.- Thế nào?- Tất nhiên. Khi vụ án còn trong bóng tối, đó là một dấu hiệu tốt. Nếu vấn đề đã rõ như ban ngày thì anh hãy coi chừng, sẽ có một người bị một người khác đánh lừa.Japp thở dài nhẫn nhục:- Một tuần lễ chứ, Poirot…- Anh sẽ thông báo cho tôi mọi tin tức khám phá được, đặc biệt là những kết quả công việc của viên thanh tra cần mẫn của anh.- Đồng ý. Đã thỏa thuận xong.Japp ra về.- Này – Poirot nói khi chúng tôi còn lại hai người – Các anh muốn đùa cả Poirot đó phải không?Anh ấy giơ ngón tay lên dọa tôi.- Các anh không tin chất xám của tôi sao? A, đừng có khó chịu và chúng ta hãy bàn bạc về vấn đề nhỏ này khi những dữ kiện của nó còn chưa đầy đủ. Tôi chấp nhận vì nó có đôi điểm thú vị.- Cái hồ nước ư – Tôi nói bằng giọng tinh quái.- Còn hơn cả cái hồ đó là cái mái che những con thuyền du ngoạn.Tôi liếc mắt nhìn Poirot: anh có nụ cười khó hiểu nhất. Tôi nghĩ rằng lúc này thật là vô ích nếu hỏi anh nhiều hơn nữa.Chúng tôi không có tin tức gì của Japp cho đến tối hôm sau khi anh ấy đến, vào lúc chín giờ. Nhìn mặt anh tôi biết ngay là anh có một vài tin quan trọng và thú vị.- Thế nào, anh bạn có gì mới không? – Poirot hỏi – Chắc rằng anh sẽ nói là không thấy xác ông Davenheim ở dưới hồ. Tôi đã nói trước với anh là tôi không tin có chuyện ấy.- Chúng tôi không tìm thấy xác nhưng lại tì