Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2618 lượt.
huốc mà anh không tán thành đó để phá một tổ ong.Poirot ngắm những bông hồng. Bằng một giọng vô tư anh nêu câu hỏi:- Ông thấy mình có thiện cảm với Langton không?Câu hỏi làm Harrison ngạc nhiên, ông lắp bắp:- Tôi… tôi… tất nhiên. Tại sao?- Đơn giản là tò mò thôi.Vì người đối thoại không trả lời rõ nên Poirot tiếp tục hỏi:- Tôi tự hỏi là anh ấy cũng có cảm tình như vậy với ông không?- Ông muốn đưa câu chuyện tới đâu đây, thưa ông Poirot? Ông có một ẩn ý nào đó.- Tôi xin nói thật. Trước đây anh ta là vị hôn phu của cô Molly Deane, một cô gái đáng mến và rất xinh đẹp. Trước khi lấy ông cô ấy đã định kết hôn với Claude Langton, người mà sau này cô đã bỏ rơi để đi với ông.Harrison gật đầu xác nhận.- Tôi không tìm cách giải thích những lý do của cô ấy, chắc chắn là cô ta đã suy ghĩ kỹ. Nhưng không phải là cường điệu khi giả thiết rằng Langton không thể quên và không thể tha thứ việc này.- Tôi xin thề rằng ông đã lạc hướng rồi đấy, ông Poirot. Langton thích thể thao. Anh ta biết cách cư xử đúng và vẫn giữ tình bạn tốt với tôi một cách ngạc nhiên.- Và cái đó không làm ông thấy là khác thường sao? Ông vừa dùng từ “ngạc nhiên” mà ông không thấy ngạc nhiên ư?- Ông muốn nói gì?- Một người đàn ông có thể giấu sự căm thù của mình cho đến lúc anh ta thấy thuận tiện.- Sự căm thù ư? – Harrison ngẩng đầu lên và cười.Người thám tử bực mình:- Những người Ăng-le thật là ngốc nghếch. Họ tưởng rằng họ có quyền đánh lừa mọi người, còn những người khác không thể lừa dối họ. Thể thao… người tốt… không một ai nghĩ đến cái xấu của anh ấy. Vì rằng họ đều là những người can đảm và ngốc nghếch, họ chết một cách vô ích.- Ông muốn báo trước cho tôi… Bây giờ tôi đã hiểu… Ông tới đây với mục đích làm cho tôi cảnh giác đề phòng Claude Langton.Poirot gật đầu và người đối diện như sắp muốn nhảy lên.- Ông đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong khi xét đoán, ông Poirot. Chúng ta đang ở Anh quốc, và ở đây, những kẻ âm mưu gây tội ác không bao giờ đâm dao vào lưng địch thủ và cũng không hèn hạ cho họ uống thuốc độc đâu. Ông nên hoàn toàn tin tưởng vào Langton. Chàng trai ấy không bao giờ giết hại một con ruồi.- Cuộc sống của những con ruồi không có gì là quan trọng. Trong khi ông cho rằng Langton không giết một con ruồi thì anh ta đang chuẩn bị để tối nay tiêu hủy hàng ngàn con ong.Harrison không trả lời. Đến lượt mình, nhà thám tử đứng lên đặt tay vào vai người bạn. Anh thấy con người cao lớn này đang run rẩy.- Hãy tỉnh táo, ông bạn. Hãy tỉnh táo và hãy nhìn lên cây kia. Ông có thấy những con ong vò vẽ đang canh giữ nơi cư trú của chúng, bình tĩnh và mơ màng sau một ngày làm việc không? Sau đây chừng một tiếng đồng hồ nữa, tổ của chúng sẽ bị phá hủy và tất nhiên chúng chẳng biết gì hết. Không ai báo trước cho chúng. Tôi đã nói với ông, ông Harrison, điều tra tội ác là công việc của tôi, trước hoặc sau khi nó xảy ra. Langton sẽ tới phá tổ ong vào lúc mấy giờ nhỉ?- Anh ta sẽ tới vào lúc…- Mấy giờ?- Chín giờ. Nhưng tôi vẫn cho rằng ông đã nhầm, Langton không bao giờ…- Ôi, những người Ăng-lê này!Poirot cầm lấy mũ và chiếc can đi dọc theo con đường và chợt dừng bước nói:- Tôi không ở lại để bàn về chuyện này thêm nữa. Cái đó làm tôi càng thêm thất vọng. Nhưng xin ông tin rằng tôi sẽ quay lại đây vào lúc chín giờ.Harrison mở miệng nhưng nhà thám từ không để cho ông có thời gian nói.- Tôi biết ông định nói: Langton không bao giờ làm một việc như thế, vân vân… A! Anh ta không dám! Dù sao tôi cũng sẽ trở lại vào lúc chín giờ. Tôi rất thích thú nhìn tổ ong bị phá hủy. Tôi hình dung đây là một môn thể thao nữa của người Anh!Không đợi câu trả lời, Poirot tiếp tục bước và đẩy cánh cổng kêu ken két. Ra đến đường cái, anh bước chậm lại. Sự lanh lợi của anh biến mất, nét mặt nghiêm nghị và dau khổ hiện ra. Anh lấy chiếc đồng hồ trong túi ra xem: tám giờ mười.- Còn năm mươi phút nữa – Anh lẩm bẩm – Ta tự hỏi có nên cứ ở lại trong nhà này không?Anh dừng bước và sắp sửa quay lại thì một cảm giác sợ hãi mơ hồ làm anh giật mình. Anh tiếp tục đi vào làng. Lúc này vẻ mặt của anh vẫn còn tỏ ra lo lắng nhưng đã một hoặc hai lần anh ngẩng đầu tỏ vẻ đắc ý.Trước chín giờ một chút anh tới gần nhà Harrison. Buổi tối trong sáng và yên tĩnh, không có ngọn gió nào lay động cấy cối. Có một cái gì thê thảm trong sự yên lặng xung quanh giống như sự tạm lắng trước một cơn bão.Poirot rảo bước. Anh cảm thấy lo ngại và không chắc chắn mà không hiểu tại sao.Cùng lúc ấy cánh cổng vườn bật mở và Claude Langton hiện ra. Anh ta đang bước vội và giật mình khi thấy Poirot.- Ôi! Xin chào.- Xin chào ông Langton. Ông tới trước ư? Ông phá tổ ong rồi chứ?- Không.- A!... Thế ông đã làm gì?- Tôi nói chuyện một lúc với ông Harrison. Bây giờ tôi rất vội. Tôi không biết rằng ông đã về vùng này, ông Poirot.- Tôi có một công việc cần giải quyết.- Thế ư? Ông sẽ gặp Harrison đang ngồi ở ngoài kia. Xin lỗi ông, tôi không thể ở lại lâu hơn.Langton vội vàng đi. Poirot nhìn theo bóng người đi khuất. Một người nóng nảy, đẹp trai, nhưng hay lỡ miệng.- Như vây ta sẽ gặp Harrison ở ngoài hiên. Ta tự hỏi…Anh qua cổn