Thám tử Hercule Poirot - Full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2626 lượt.
gười vợ trẻ xinh đẹp hay tính toán. Mụ ta biết rõ tình cảnh sa sút về tài chính của chồng. Mệt mỏi vì phải sống bên một ông chồng già (vì mụ lấy ông chỉ vì tiền) nên mụ đã thúc đẩy chồng dồn mọi tài sản để đóng vào quĩ bảo hiểm nhân thọ. Công việc hoàn thành mụ tìm cách kết thúc cuộc sống ông chồng. Một may mắn đến với mụ: Câu chuyện khác thường người sĩ quan trẻ tuổi kể lại: Trưa hôm sau, khi viên đại úy đang lênh đênh trên biển cả (như mụ nghĩ) thì mụ cùng chồng dạo chơi trên thảm cỏ xanh. Tôi hình dung ra câu chuyện của họ: Câu chuyện của Black đã kể cho chúng ta nghe thật là lạ lùng, mụ nhận xét. Một người lại có thể tự tử theo cách ấy ư? Anh làm thử xem có được không nào? Lão chồng khốn khổ, ngu đần làm thử. Lão cho họng súng vào miệng. Mụ vợ cúi xuống và đặt tay vào cò súng rồi ngẩng mặt lên tươi cười nhìn chồng: Bây giờ, thưa ông, mụ kết luận một cách bịp bợm, giả thiết là em bóp cò thì sao nhỉ? Và thế đấy… Và thế đấy! Hastings… Mụ ta đã bóp cò súng.
John Harrison từ trong hiên nhà đi ra và ngắm nhìn mảnh vườn trước mắt. Ông là một người khỏe mạnh nhưng mặt xương xương và nước da tái. Thông thường thì nét mặt ông nghiêm khắc, nhưng lúc này thì ông dịu dàng hơn, miệng cười mỉm có vẻ thích thú.John Harrison rất yêu khu vườn của mình, rất đẹp trong buổi chiều mùa thu ấm áp này. Những cây hồng leo thật là tuyệt diệu, những cây đậu Hòa Lan làm bầu không khí thơm ngát.Một tiếng kẹt cổng làm người đang mơ mộng quay lại. Ai đã đẩy cổng vườn? Một phút sau, nét mặt của ông Harrison tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì người ăn mặc rất lịch sự đang đi tới phía ông chính là người cuối cùng mà ông muốn gặp ở chốn này.- Ông Poirot! Thật là một sự ngạc nhiên sung sướng.Đúng đây là Poirot phi thường và tiếng tăm được cả thế giới biết đến.- Vâng, tôi đây. Ngày nọ ông đã bảo tôi: “Nếu ông đi qua vùng này, xin hãy tới nhà tôi!”. Nhớ lời ông… tôi tới đây.- Tôi rất mãn nguyện! Harrison nói rất tự nhiên – Mời ông ngồi và dùng một cốc.Ông chỉ tay vào một chiếc bàn bên trên có nhiều chai và cốc ở hàng hiên.Poirot ngồi xuống một chiếc ghế bành bằng mây.- Xin cảm ơn. Ông không có si-rô ư? Không à? Thôi chẳng có gì là quan trọng. Tôi xin một cốc sô-đa không có whisky – Anh nói với vẻ bất cần trong lúc chủ nhà đặt chiếc cốc trước mặt anh – Than ôi! Tôi mệt phờ râu. Trời nóng quá.- Ai đã đưa ông tới vùng hẻo lánh này? Một cuộc du ngoạn ư?- Không, ông bạn, tôi đang tiến hành một cuộc điều tra.- Trong vùng xa xôi này ư?- Nhưng đúng là như vậy. Mọi tội ác không phải chỉ xảy ra trong đám đông người, ông biết đấy.Người tiếp chuyện cười:- Tôi rất ngạc nhiên. Ông điều tra loại tội ác nào ở đây… Ít nhất là tôi được phép hỏi như vậy.- Được chứ, được chứ, tôi muốn chúng ta bàn.Harrison nhìn nhà thám tử với vẻ nghi ngờ.- Vụ này có nghiêm trọng không?- Rất nghiêm trọng.- Ông muốn nói rằng…- Đây là một vụ giết ngườiGiọng nói của Hercule Poirot làm Harrison giật mình và cái nhìn của anh làm ông bối rối. Ông ta phải cố gắng để hỏi lại:- Tôi không nghe người ta nói gì về một vụ giết người ở vùng này.- Cái đó không làm tôi ngạc nhiên- Ai bị giết?- Cho đến bây giờ thì chưa có ai cả…- Tôi không hiểu.- … Cái đó giải thích sự không hiểu biết của ông mà thôi. Tôi đang điều tra về một tội ác chưa xảy ra.- Không thể!- Nếu phải điều tra về một tội ác sẽ xảy ra thì rất thích thú vì có thể tôi có nhiều may mắn có dự kiến trước.- Này, ông Poirot, tôi không hiểu. Một tội ác trong làng này ư? Thật là khó tin!- Nhưng không thể tránh khỏi… nếu chúng ta không hành động kịp thời.- Chúng ta?- Tôi cần đến sự giúp đỡ của ông.Một lần nữa Poirot lại nhìn chằm chằm vào Harrison khiến ông phải bối rối mà không hiểu tại sao.- Tôi ở đây, ông Harrison vì rằng… vì rằng ông có cảm tình với tôi – Anh chỉ vào một tổ ong vò vẽ trên một cây lớn trong vườn nói thêm – Tôi thấy ở kia có một tổ ong vò vẽ. Ông cần hủy nó đi.Việc thay đổi đột ngột câu chuyện làm Harrison ngạc nhiên và chau mày. Ông nhìn theo tay nhà thám tử.- Đúng là tôi đã có ý định phá nó đi… anh Langton sẽ thay tôi làm việc này. Ông có nhớ anh Claude Langton không? Anh ta cùng dự bữa ăn thân mật khi chúng ta làm quen với nhau ấy. Anh ấy vừa nói với tôi việc phá tổ ong. Anh ta quen việc này.- Anh ấy dùng cách nào?- Anh ta sẽ tưới ét-xăng bằng một vòi bơm trong vườn vào tổ ong. Anh ta sẽ mang chiếc vòi của mình tới, cái vòi bơm của tôi nhỏ quá.- Có một cách khác, dùng xianuya potatsium.- Tôi biết, nhưng thật là dại dột giữ chất độc đó ở trong nhà.- Đúng như vậy, nó là một chất độc chết người – Anh yên lặng một lúc rồi nhắc lại – Chất độc chết người.- Rất có ích để loại trừ một bà mẹ ghẻ, đúng chứ?Ông ta cười. Poirot không hưởng ứng cách nói của ông.- Ông có tin chắc rằng Langton sẽ hủy tổ ong bằng ét-xăng không?- Tuyệt đối tin, tại sao?- Trưa hôm nay, tôi tới hiệu thuốc ở Barchester để mua thuốc, phải ký tên vào cuốn sổ mua các loại độc dược và nhận thấy loại thuốc người mua trước tôi ghi trong đó. Đúng là xianuya potatsium mà. Claude Langton đã mua – Langton đã nói chắc chắn với tôi là anh ta không đụng đến thứ t