Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2631 lượt.
báo là bữa ăn đã dọn.- Các ông cùng đi dùng bữa với tôi chứ?Chúng tôi cảm ơn nhận lời và tôi cảm thấy sự có mặt của chúng tôi có thể làm bà không vui vẻ chút nào.Khi chúng tôi vừa ăn xong món canh thì có một tiếng kêu thét lên bên cửa, tiếp theo đó là tiếng bát đĩa đổ vỡ. Chúng tôi giật mình.Bà hầu bước vào, tay ôm ngực:- Một người… đứng chắn lối đi!Poirot chạy ra khỏi phòng, sau đó quay vào.- Chẳng có ai cả!- Ông có tin chắc không, thưa ông? – Bà hầu run sợ hỏi lại. – Ôi! Tôi sợ hết hồn!- Tại sao?- Tôi thấy… tôi thấy ông chủ… Người ấy rất giống.Tôi thấy bà Maltravers cũng run lên vì sợ hãi và suy nghĩ của tôi trở lại với điều mê tín cũ là hồn người tự tử thì không bao giờ siêu thoát được. Có lẽ bà chủ nhà cũng nghĩ như vậy nên một lát sau bà ta nắm chặt lấy cánh tay của Poirot và kêu lên:- Ông có nghe thấy gì không? Ba tiếng gõ trên cửa kính? Đó là cách gõ cửa của chồng tôi khi đi xem xét xung quanh nhà.- Đó là dây leo, tôi nói. Dây leo đập vào cửa kính đó thôi!Nhưng một sự hốt hoảng đã lan tràn ở mọi người. Bà chủ là người hoảng nhất và khi dùng bữa xong bà Maltravers đã phải yêu cầu chúng tôi ngồi nán lại một lúc nữa. Bà sợ phải ở lại một mình. Chúng tôi ngồi trong một phòng khách nhỏ. Gió rít xung quanh nhà một cách khác thường. Đã hai lần cánh cửa đột nhiên bật mở, và mỗi khi như thế thì người đàn bà trẻ lại kinh hoàng ôm chặt lấy tôi.- A! Cánh cửa này bị ma ám rồi – Poirot tức giận kêu lên. Anh đi ra cửa và khóa lại.- Tôi đã khóa cửa rồi!- Đừng làm gì cả – Bà Maltravers thì thào – Xem nó có thể mở được nữa không…Khi bà vừa nói xong. Cái việc không thể xảy ra đã xảy ra. Cánh cửa đã bị khóa chặt lại từ từ mở ra.Tôi ngồi ở chỗ không nhìn thấy bên ngoài cửa, nhưng Poirot và bà chủ nhà thì thấy rõ. Bà ta kêu thét lên và quay sang người bên cạnh.- Ông có nhìn thấy ông ta không… Kia! Trên lối đi ấy?Bạn tôi tò mò nhìn ra sau đó anh lắc đầu. Bà ta nài nỉ:- Tôi đã nhìn thấy ông ta! Chồng tôi… ông cũng phải trông thấy chứ?- Thưa bà, tôi không nhìn thấy gì cả. Bà không được khỏe… Thần kinh của bà…- Tôi vẫn bình thường. Tôi… ôi! Trời ơi!Ánh sáng nhấp nháy, rồi đèn tắt phụt. Trong đêm tối ba tiếng gõ trên cửa kính lại nổi lên. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của bà Maltravers.Sau đó… Tôi nhìn thấy…Xác đàn ông mà tôi đã quan sát nằm trên giường ở gác dưới bây giờ đã đứng lên. Một ánh sáng lờ mờ, ma quái hắt vào con người ấy. Môi dính đầy máu, bàn tay phải của hắn chỉ ra đằng trước. Đột nhiên ánh sáng rời khỏi người ấy chuyển sang chiếu lên đầu Poirot, rồi đầu tôi, cuối cùng dừng lại trên đầu người đàn bà trẻ mà bộ mặt lộ vẻ sợ hãi đến cực điểm. Tôi cũng nhìn thấy ở hắn một đặc điểm khác khiến tôi phải kêu lên:- Trời! Poirot! Nhìn tay hắn! Tay phải ấy! Đầy máu!Bà Maltravers nhìn vào tay mình, giật mình và ngã lăn ra đất.- Máu – Mụ ta rú lên một cách điên dại – Đúng, máu? Tôi đã giết ông ấy! Chính tôi! Ông ấy đã tin vào tôi… tôi đã sờ vào cò súng và tôi đã bóp cò. Cứu tôi với… Cứu tôi! Ông ấy đã trở về!Tiếng nói của mụ chết lặng trong tiếng rên rỉ.- Đèn – Poirot nói to.Như là ảo thuật, đèn sáng.- Như thế đấy, anh nói tiếp. Các bạn đã thấy rõ cả, Hastings và bạn Everett! A! Trước hết tôi phải giới thiệu ông Everett, một nhân vật nổi tiếng trên sân khấu. Tôi đã gọi dây nói cho ông trưa nay. Có thấy sự hóa trang tuyệt diệu của ông ấy không? Ông rất giống người đã chết. Với một chiếc đèn bấm và một chút chất lân tinh cần thiết, ông đã tạo được trạng thái tinh thần mong muốn… Còn bây giờ thì chúng ta không nên bị lỡ tàu. Thanh tra cảnh sát Japp đang đứng ở ngoài cửa sổ. Một đêm không tốt lành… Nhưng ông ấy đã giải buồn bằng cách gõ vào cửa kính.Khi chúng tôi đang bước vội trên đường trong đêm tối, mưa gió, Poirot nói tiếp câu chuyện:- Anh thấy đấy, có một vài mâu thuẫn nhỏ. Ông bác sĩ nói người chết là tín đồ của đạo Cơ đốc, nhưng ai cho ông ta cái nhận thức đó nếu không phải là mụ Maltravers? Sau này, với chúng ta, mụ lại nói, khi còn sống, chồng mụ thường lo lắng về sức khỏe không tốt. Một chi tiết khác, tại sao mụ lại bối rối trước sự xuất hiện bất chợt của chàng trai trẻ Black ấy? Và cuối cùng tập quán buộc người đàn bà phải để tang và khóc chồng, nhưng tôi thấy mắt mụ không đỏ chút nào! Hastings, anh không chú ý chứ? Không à? Tôi đã nhiều lần nói là ông không nhìn thấy gì cả mà.Tôi không cãi lại và Poirot nói tiếp:- Có hai khả năng. Câu chuyện của Black đã gợi ý cho ông chồng một cách tự sát thần tình hoặc đã gợi ý cho mụ vợ (cùng ngồi nghe kể chuyện) một cách giết người thuận tiện? Tôi theo giả thiết thứ hai và buộc mụ vợ phải nói ra. Maltravers có thể bóp cò súng bằng chân… Đó là điều tôi ít nghĩ đến… Chúng ta không thấy ai nói khi chết Maltravers chỉ đi một chiếc ủng. Một chi tiết ít người chú ý đến nhưng tôi đã lưu ý. Cuối cùng thì tôi ngả về việc chúng ta đang đứng trước một vụ giết người, nhưng chưa có chứng cớ gì dể xác minh lý thuyết của tôi. Do đó có vở hài kịch ngắn và anh đã thấy tôi đạo diễn tối nay.Tôi thú nhận:- Cho đến lúc này tôi vẫn chưa rõ tội ác đã diễn ra như thế nào?- Phải nói từ đầu. Chúng ta có một n