Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2628 lượt.

ltravers đã đặt ra cho tôi những câu hỏi về Đông Phi và tôi đã kể cho ông nghe một hai câu chuyện. Đó hầu như là tất cả, tôi tin như vậy.- Cảm ơn.Poirot nghĩ ngợi một lúc sau đó anh nhẹ nhàng tuyên bố:- Nếu ông cho phép, tôi sẽ làm một thí nghiệm nhỏ. Ông đã nhắc lại những gì ông đã nghĩ tới, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi tiềm thức của ông.- Đây là khoa học phân tích tâm lý ư? – Black kêu lên một cách hốt hoảng.- Ồ không! Ông yên tâm! Tôi sẽ giải thích ông rõ. Tôi đặt ra cho ông một từ, ông trả lời bằng một từ khác, và cứ như thế. ông có thể trả lời bằng bất cứ từ nào, từ đầu tiên xuất hiện trong óc của ông. Thỏa thuận chứ?- Đồng ý – Chàng trai trả lời với vẻ chưa thật dễ chịu.- Hastings, yêu cầu anh ghi chép cho.Poirot lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quít mặt lồi đặt trên bàn.- Chúng ta bắt đầu: Ngày – Sau một thoáng ngần ngừ Jack nói – Đêm.Và cứ như thế Poirot tiến hành cuộc thí nghiệm và những câu trả lời đối với tôi chúng có vẻ tự phát.- Tên.- Nơi.- Bernard.- Shaw.- Thứ ba.- Bữa ăn chiều.- Chuyến đi.- Tàu thủy.- Quốc gia.- Ouganda.- Câu chuyện.- Những con sư tử.- Khẩu súng săn nhỏ.- Trang trại.- Phát đạn.- Tự tử.- Con voi.- Chống cự.- Tiền.- Công chứng viên.- Cảm ơn đại úy Black. Ông cho chúng ta chuẩn bị công việc khoảng nửa tiếng đồng hồ được không?- Được chứ.Viên đại úy trẻ nhìn anh với vẻ tò mò, sau đó lau trán đứng lên.- Bây giờ – Poirot ra đóng cửa phòng và cười nói – Hastings, anh đã hiểu cả rồi phải không?- Tuyệt đối là không.- Bản danh sách những câu hỏi và trả lời ấy…Tôi nhìn vào bản kê, tuy cố gắng xem xét nhưng cũng phải lắc đầu.- Tôi sẽ giúp anh. Bắt đầu, Black đã trả lời tôi trong thời gian bình thường, không ngập ngừng, nên chúng ta có thể kết luận là anh ta không giấu giếm gì cả: hỏi “ngày”, trả lời “đêm”, “tên” trả lời “nơi” đều là những danh từ chung chung. Tôi bắt đầu thăm dò bằng cách hỏi “Bernard”, ám chỉ ông bác sĩ địa phương, nếu anh ta đã gặp. Rõ ràng là anh ta chưa gặp người này. Tiếp đó anh ta đã trả lời “bữa ăn chiều” khi hỏi “thứ ba”; nhưng với những từ “chuyến đi” và “quốc gia” anh đã trả lời “tàu thủy” và “Ouganda”, chỉ rõ chuyến đi ra nước ngoài quan trọng đối với anh, chứ không phải là chuyến đi tới thăm nhà Maltravers. “Câu chuyện” làm cho anh ta nhớ tới một chuyện liên quan tới “những con sư tử” mà chắc chắn anh đã kể vào cái tối thứ ba ấy. Khi tôi nói “khẩu súng săn nhỏ”, anh ta nói “trang trại” một cách bất chợt. Khi tôi nêu “phát đạn”, anh trả lời ngay “tự tử”. Tập hợp lại thì ta thấy rõ hơn. Anh ta đã biết có một người tự tự bằng một khẩu súng săn nhỏ, trong một trang trại nào đó. Không nên quên rằng tư tưởng của anh còn in rõ về những câu chuyện mà anh đã kể vào buổi tối thứ ba ấy. Và anh sẽ thấy, tôi không đi xa sự thật, nếu tôi không gọi anh chàng Black ấy tới, kể cho chúng ta nghe những câu chuyện anh đã nói với Maltravers tối hôm ấy.Khi được Poirot nói, Black không chút nào ngần ngừ:- Phải, bây giờ tôi đã nhớ ra, tôi đã kể cho họ nghe câu chuyện đáng buồn ấy. Một người đã tự tự tại nơi tôi đã đến một trang trại. Anh ta dùng một khẩu súng săn nhỏ. Đầu đạn xuyên từ vòm miệng lên óc. Các bác sĩ không tìm thấy gì cả… Họ không thấy một dấu vết nào nếu không có một chút máu chảy trên môi. Nhưng có…- Có quan hệ gì giữa câu chuyện ấy với cái chết của Maltravers không? Tôi cho rằng ông biết việc có một khẩu súng y như thế bên cạnh xác chết.- Ông muốn nói rằng do vô ý thức tôi đã gợi ý cho ông ấy… Nhưng thật là kinh tởm!- Ông không nên thất vọng… Cái đó có thể xảy ra bằng cách này hay cách khác. Thôi! Tôi cần gọi điện thoại về Londres đây.Poirot đã gọi điện thoại rất lâu. Buổi chiều anh cũng đi và chỉ về quán trọ sau bảy giờ tối và nói anh không thể chờ đợi việc nắm những tin tức ở người đàn bà góa lâu hơn nữa. Hiện nay bà ta không còn nguồn tiền nong nào để sinh sống, lại có tin chồng tự tử để bảo đảm cuộc sống của bà thì đây thật là một gánh nặng khó chịu đựng nổi đối với bất cứ người vợ nào. Tôi nuôi một hy vọng thầm kín là anh chàng Black có khả năng an ủi bà ta cùng với thời gian làm giảm nhẹ sự đau đớn của bà. Dù sao đi nữa anh ta cũng rất có cảm tình với bà.Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với người đàn bà góa trẻ thật là nặng nề. Bà không tin tưởng chút nào vào việc làm của Poirot, sau đó bà ta phải chấp nhận và gục xuống khóc sướt mướt. Một cuộc khám nghiệm tử thi xác nhận nghi ngờ của chúng tôi là đúng. Maltravers bị đạn bắn xuyên qua óc. Poirot lấy làm tiếc cho người vợ góa xinh đẹp nhưng dù sao anh cũng là người đại diện cho Công ty Bảo hiểm nên không thể nào làm khác được.Khi chúng tôi sắp ra về Poirot quay về phía bà Maltravers và nói một cách đáng mến:- Thưa bà, hơn ai hết, bà cần biết là không có cái chết nào cả.Bà ta bối rối, mắt mở to.- Ông muốn nói gì?- Có bao giờ bà đánh đồng thiếp không? Bà là con đồng, bà nên biết như vậy.- Người ta cũng đã nói với tôi về cái đó. Nhưng ông không tin vào đồng thiếp chứ?- Thưa bà, tôi đã từng chứng kiến những điều kỳ lạ. Bà có biết trong làng người ta nói trang viên này có ma không?Bà ta cúi đầu, cùng lúc ấy bà hầu vào


Teya Salat