Thám tử Hercule Poirot - Full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2257 lượt.
ng một chiếc phong bì nhỏ như vậy?Rất cẩn thận, Poirot mở chiếc phong bì ra. Anh đốt nến và hơ tờ giấy lên phía trên ngọn lửa. Một thoáng sau những giòng chữ hiện ra.- Nhìn đây, anh bạn! – Poirot đắc thắng kêu to.Tôi nhìn vào mảnh giấy. Một vài dòng chữ đọc rất rõ nói vắn tắt Andrew Marsh di tặng lại mọi của cải của mình cho người cháu gái là Violet Marsh. Thời điểm viết: ngày hai mơi nhăm, tháng ba, lúc mười giờ ba mươi. Những người làm chứng là Albert Pike, chủ cửa hiệu bánh kẹo và vợ.- Bản viết như thế này có giá trị không? – Tôi hỏi.- Theo tôi hiểu thì pháp luật không quy định người ta phải viết di chúc bằng thứ mực nào, ý định của người để lại chúc thư là rõ ràng và người thừa kế là người họ hàng duy nhất là được rồi. Nhưng ông ta thông minh biết bao!... Ông ấy viết hai bản di chúc rồi yêu cầu người giúp việc ký làm hai lần, sau đó ông vào làng với một bản di chúc khác viết bên trong một chiếc phong bì cũ và một chiếc bút máy chứa một thứ mực pha chế lấy. Dưới một lý do nào đó, ông thuyết phục vợ chồng ông hàng bánh kẹo ký tên dưới chữ ký của mình, buộc phong bì vào chiếc chìa khóa, sau đó ông cười thầm. Nếu cô cháu gái tìm ra được mưu kế của ông thì cô ta có lý do để tiếp tục học hành và xứng đáng hưởng gia tài của ông để lại.- Nhưng cô ta không thể đoán ra, đúng như vậy – Tôi chậm chạp nói – Thật là không đúng vì ông già là người thắng cuộc.- Nhưng, không, Hastings. Anh lạc hướng rồi. Cô Marsh thể hiện trí khôn của mình và do được sự giáo dục sâu sắc đối với phụ nữ nên cô ta đã nhanh chóng đến nhờ tôi giúp đỡ trong việc này. Giao công việc cho người thành thạo, cô đã chứng minh cái quyền được hưởng thừa kế của mình.Tôi tự hỏi… là có đúng ông già Andrew Marsh đã nghĩ đến điều đó không?
Trong số các bạn bè của Poirot và tôi có bác sĩ Hawker, một người hàng xóm, có uy tín trong giới y tế. Ông bác sĩ thân thiết đó có thói quen ngồi nói chuyện với chúng tôi sau bữa ăn tối.Một tối đầu tháng sáu, ông tới chỗ chúng tôi khoảng tám giờ rưỡi và câu chuyện phiếm sa vào việc bàn luận tới các vụ đầu độc bằng thạch tín.Chúng tôi nói chuyện với nhau và vào khoảng mười lăm phút thì cánh cửa phòng khách chợt bật mở, một người đàn bà hốt hoảng chạy vào giữa phòng.- Ôi! Ông bác sĩ, người ta gọi ông…Chúng tôi nhận ra đây là bà Rider, người hầu phòng của bác sĩ Hawker. Ông bác sĩ sống độc thân trong một căn hộ cách nhà chúng tôi độ vài chục mét. Bình thường thì bà Rider là người bình tĩnh và kín đáo nhưng lúc này tỏ ra hoàn toàn bối rối.- Trời ơi! Bà Rider, có chuyện gì vậy?- Điện thoại… Bác sĩ. Tôi nghe thấy tiếng người nói: “Cứu tôi với!”, tôi hỏi lại: “Ai đấy?”. Người ta cố trả lời tôi nhưng chỉ là những tiếng thở hổn hển. Tôi chỉ nghe lờ mờ… Foscatini… khách sạn Regent’s Court… mà thôi.Ông bác sĩ không thể giữ nổi vẻ ngạc nhiên:- Bá tước Foscatini có một căn hộ ở khách sạn Regent’s Court. Tôi cần tới đó ngay. Có việc gì xảy ra với ông ấy vậy?- Đây là một trong những bệnh nhân của ông ư? – Poirot hỏi.- Tôi chỉ chữa cho ông ấy thời gian ngắn gần đây về những bệnh tật nhẹ thôi. Đây là một người Ý, nhưng ông ấy nói tiếng Anh rất thạo. Tôi phải tạm biệt các ông thôi. Ông Poirot, nếu có thể…Ông ta ngập ngừng.- Tôi đã đoán ra điều ông muốn nói – Poirot cười đáp – Tôi rất vui lòng đi theo ông. Hastings, xuống gọi một chiếc taxi đi.Một vài giây sau, xe chúng tôi chạy về mạn khách sạn Regent’s Court. Ở đây có những khối nhà vừa xây dựng xong, có những căn hộ rất tiện lợi.Không có ai ở dưới nhà khi chúng tôi tới cả. Ông bác sĩ gọi thang máy và sốt ruột bảo người phục vụ:- Căn hộ số mười một. Bá tước Foscantini. Ở đây vừa xảy ra một tai nạn, tôi cho là như vậy.Người phục vụ nhìn chằm chằm vào ông, ngạc nhiên.- Tin đầu tiên! Graves, người hầu phòng của bá tước Foscatini, vừa mới đi khỏi đây khoảng nửa tiếng đồng hồ, anh ta không nói gì cả.- Bá tước ở trong phòng một mình ư?- Không, có hai ông khách cùng ăn bữa tối với ông.- Họ là những người như thế nào? – Tôi hỏi.- Tôi không trông thấy họ, thưa ông, nhưng tôi cho rằng họ là những người nước ngoài.Thang máy đưa chúng tôi lên lầu hai, ngay trước phòng số mười một. Ông bác sĩ bấm chuông. Không có tiếng trả lời, không một tiếng động. Ông bấm chuông nhiều lần mà không đạt kết quả.- Có chuyện nghiêm trọng rồi đây – Ông lẩm bẩmSau đó ông quay sang người phục vụ:- Anh có chìa khóa cửa này không?- Có một chiếc ở bàn giấy người gác cổng.- Anh xuống lấy đi. Và tôi cho rằng anh nên gọi điện báo ngay cho cảnh sát.Một thoáng sau người phục vụ quay trở lại có ông Giám đốc khách sạn đi theo.- Thưa các ông, các ông cho biết đã có việc gì xảy ra?- Chắc chắn là có chuyện – Ông bác sĩ trả lời – Tôi nhận được một cú điện thoại của bá tước Foscatini nói rằng ông bị tấn công và yêu cầu tôi đến giúp đỡ.Ông Giám đốc mở cửa phòng và chúng tôi bước vào. Trước hết là phòng xép. Bên phải phòng xép có một cánh cửa để ngỏ.- Phòng ăn – Ông giám đốc bảo chúng tôi.Bác sĩ đi trước. Chúng tôi đi theo ông từng bước. Bước vào phòng tôi không thể nén được một tiếng kêu thảng thốt. Trên bàn có nh