Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342139

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2139 lượt.

ịa ngục nay đang chiếm cả phòng ăn của Poirot. Người nặng mùi đang đứng bên cạnh con vật.- Doudou! - Bà tá tước kêu to – Doudou con vật yêu quí của ta!Cerbere vẫy đuôi nhưng vẫn ngồi yên.- Xin phép được giới thiệu đây là ông William Higgs – Poirot nói – Ông Higgs đã chinh phục được con Cerbere đi theo ông đêm hôm qua.- Ông ư? Ông làm như thế nào?Higgs cúi mặt ra chiều xấu hổ.- Thật khó nói khi đứng trước mặt một phụ nữ. Với cách làm này thì con vật nhất định phải khuất phục. Kể cả đối với con chó cái cũng vậy thôi, bà hiểu chứ?Bà bá tước quay sang Poirot.- Nhưng tại sao?- Một con chó biết ngậm trong mõm một vật cho đến khi người ta bảo nó nhả ra, trong nhiều tiếng đồng hồ, nếu cần. Bây giờ bà hãy ra lệnh cho nó nhả cái mà người ta bắt nó giữ trong mõm nó, được không?Vera Rossakoff có vẻ rất ngạc nhiên nhưng cũng nói với con chó hai câu ngắn gọn.Cerbere há mõm để rơi ra một vật.Poirot nhặt lên một gói bọc bằng mảnh cao su màu đỏ lên. Anh mở gói ra. Trong gói có chất bột trắng.- Cái gì vậy? – Nữ bá tước hỏi.- Cô-ca-in. Không nhiều lắm, đúng không? Nhưng cũng phải trả nhiều triệu li-vrơ nếu muốn mua nó và nó sẽ gây tai họa cho rất nhiều người.- Và ông tin rằng… - Bà ta nói – Xin thề với ông nó không phải là của tôi! Tôi cũng chơi đùa với chó bằng quả bóng bằng cao su… cho vui thôi. Bây giờ tại sao lại có cái này?- Đó là điều tôi nghĩ khi nhìn thấy con chó – Ông Higgs nói.- Bà không thể phân biệt cái thiện với cái ác – Poirot chê trách.- Nhưng đây là ma túy. Tôi không nghĩ người ta lại dùng nó trong hộp đêm của tôi. Nói xem, ông tin tôi chứ?- Tôi tin bà. Tôi không muốn người ta làm hại bạn bè của mình. Bà là người phải trả giá khi công việc của chúng không trót lọt. Người ta phải tìm thấy những viên đá quí trong túi xách tay của bà và nếu có một người thông minh (như tôi) thì người ta sẽ thấy ma túy trong mõm con chó của bà. Con chó chấp nhận Alice cũng là do lệnh của bà. Đứa con gái với những tiếng lóng khoa học trong bộ đồ thể thao có nhiều túi lớn làm tôi nghi ngờ ngay từ đầu. Thật không bình thường đối với một phụ nữ bị coi thường ngay ở vẻ bề ngoài. Còn những chiếc túi! Chúng có thể chứa những viên đá quí và cô-ca-in. Việc trao đổi rất dễ dàng khi cô ta khiêu vũ với kẻ tòng phạm. Một vỏ bọc rất đẹp. Ai lại nghi ngờ một thày thuốc tâm lý? Cô ta có thể tạo cho những con bệnh giàu có của mình thói quen dùng ma túy… Nhưng cô ta đã khinh thường Hercule Poirot. Khi đèn tắt, tôi đã tới ngồi bên con Cerbere. Tôi nghe thấy tiếng chân của Alice chạy lại. Cô ta đã làm cho con chó há mõm ra và đặt cái gói vào đấy. Còn tôi, rất nhẹ nhàng, với chiếc kéo, tôi đã cắt một mẩu vải trên ống tay áo của cô ta. Tôi sẽ đưa nó cho thanh tra Japp để so sánh vài và bắt giữ cô ta. Người ta sẽ nói Scotland Yard rất khôn ngoan.Nữ bá tước Rossakoff ngạc nhiên nhìn anh và rồi bà ta rú lên:- Nhưng, Niki, con trai tôi… Niki, con trai tôi, nó sẽ rất đau khổ…- Ở Mỹ còn rất nhiều con gái.- Không có ông thì mẹ nó đã vào trong nhà tù, cạo trọc đầu! Ôi, ông thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời…Bà ta nhảy lại, ôm lấy cổ Poirot và hôn thật lâu dưới cái nhìn có vẻ như đánh giá của ông Higgs.Con Cerbere vẫy đuôi.Tiếng chuông cửa cắt ngang cảnh vui vẻ này.- Japp! Poirot nói và gỡ tay người bạn ra.- Tốt nhất là tôi nên tránh mặt sang phòng bên, đúng không? – Bà bá tước gợi ý rồi biến mất.Poirot định ra mở cửa thì ông Higgs gọi giật lại.- Sếp! Xin sếp nhìn vào chiếc gương đã.Làm theo lời khuyên của anh ta và anh giật mình lùi lại: mặt anh có vết son môi.- Nếu là Japp ở Scotland Yard thì anh ta sẽ hình dung là đã có chuyện tệ hại…*Một tuần lễ sau, bà Lemon, thư ký riêng của Poirot, mang một tờ hóa đơn vào gặp chủ.- Xin lỗi ông Poirot, nhưng tôi có phải chi khoản này không? “Leonora, người bán hoa. Hoa hồng đỏ, mười một livres, tám shillings, sáu xu gửi cho bà Vera Rossakoff ở nhà hàng “Dưới địa ngục”.Poirot mặt đỏ lên tận mang tai.- Hoàn toàn đúng theo lệnh, bà Lemon… Một phần đóng góp nhỏ… Con trai bà bá tước làm lễ hứa hôn với con gái ông chủ một tập đoàn sắt thép của anh ta ở Mỹ. Bà ta vẫn rất thích hoa hồng đỏ.- Rất có thể, nhưng vào mùa này hoa hồng đỏ rất đắt.- Có những lúc người ta không thể tiết kiệm được, anh trả lời.Rồi với những bước chân mềm mại, Poirot ra khỏi phòng, miệng huýt sáo. Bà thư ký nhìn theo và rất ngạc nhiên:- Ôi Trời! - Bà lẩm bẩm – Vào tuổi ông ấy… Ô!... Không…HẾT


Tôi tha thiết xin lỗi ông, ông Poirot, tôi đã lạm dụng thời giờ của ông.Bà Carnaby nắm chặt lấy chiếc quai của túi xách tay và lo lắng nói. Bà ta, như thường lệ, lúc nào cũng thở vội vàng.- Ông còn nhớ tôi đấy chứ, đúng không? – Bà ta hỏi.- Đối với tôi thì bao giờ bà cũng là kẻ phạm tôi khôn ngoan mà tôi chưa hề gặp – Poirot trả lời với vẻ tinh quái.- Ôi! Tại sao ông lại nói như vậy? Ông đã đối xử rất tốt với tôi. Chúng tôi thường nói về ông, Emily và tôi, và mỗi khi chúng tôi thấy một tờ báo viết về ông, chúng tôi cắt ra ngay lập tức và chúng tôi dán vào một quyển sổ riêng.- Rất cảm ơn. Thế còn con chó Auguste hiện nay ra sao?- Ô! Ông Poirot nó t


XtGem Forum catalog