
Tác giả: Ren Đặng (Reika)
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.
em tìm kiếm...........................cùng với anh"-Love is a beautiful pain
Xin lỗi...và cám ơn về tất cả...nhé...
-C...cậu chủ...có người gửi đồ...
_Biến...đi...tôi đã bảo là BIẾN HẾT ĐI!!!-Hắn hét lên, giọng của hắn đã khản đặc vì mất sức.
-Nh...nhưng...-Ông Thành lưỡng lự
-BIẾN NGAY!!!-Hắn hét lần nữa
-C...cô gái đó... bảo là... cô ấy mang đến cho cậu... phép màu...
-Phép...màu...ư... là... Tiểu Băng! Tiểu Băng!-Hắn vội mở cánh cửa, nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Hắn nheo mắt lại vì lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh sáng. Từng giọt nắng sớm khẽ khàng vuốt nhẹ nét yếu đuối trên gương mặt hắn. Hắn chộp lấy chiếc hộp nhỏ trên tay quản gia, đóng sầm cửa và quay lại vào phòng. Ngón tay hắn mở vội chiếc hộp, ngay bên trên là một mẩu giấy gấp gọn. Lật nhẹ ra...
"Câu đầu chắc giống trong phim đấy... Có lẽ, lúc anh mở chiếc hộp ra thì em đã không còn bên anh nữa rồi... Nhưng mà... phép màu em gửi cho anh chắc chắn vẫn còn đó... mãi mãi... chỉ trừ khi anh quên nó đi thôi...
Anh đã thú nhận tình cảm của em mặc dù em chỉ mới hiểu được nó... nhưng vì thế... em cũng nhận ra tình cảm của mình... Em yêu anh... Em không chắc là những cảm xúc này có phải phép màu hay không... nhưng em dám khẳng định... đó là lời thật lòng của mình... không có một vết giả tạo nào... Em mong rằng... chỉ một chút... một chút thôi... một chút tình cảm ấy sẽ chạm được đến tim anh... Dù có phải cầu xin anh... xin anh hãy quay lại là con người trước kia... Là người mà em có thể an tâm... là người tựa như bầu trời không sót một dải mây... là người mà em yêu... Em sẽ không thể thấy được sự thay đổi của anh... vì bây giờ em phải ra đi mất rồi... sự tồn tại của em thực sự, thực sự không cần thiết... Thế giới của em cũng đã bị phá vỡ... Em sẽ phải đi tìm những mảnh vỡ ấy... rồi ghép lại......................."
-Tiểu Băng! Tiểu Băng! - Bức thư vẫn còn tiếp diễn...Hắn chạy ra khỏi nhà... quên luôn cả việc mang giày vào... Như muốn gọi nó... đứng ngay trước cánh cổng, bình minh làm nhòe mắt hắn...
-Tiểu Băng! Xin hãy đợi anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"... Vật còn lại trong chiếc hộp là điện thoại của em... em không muốn anh phải tìm kiếm em... vì anh chỉ đang tìm một bóng ma mà thôi... không tồn tại nữa rồi..."
Phía sau hàng rào của một ngôi nhà nhỏ, Minh đứng đó, quan sát từng cử chỉ của hắn rồi nhoẻn miệng cười:
-Cậu nhớ cảm ơn tôi đấy...
Minh rút điện thoại gọi cho Hoàng Anh:
-Kế hoạch đại thành công... Rồi hai người đó sẽ hiểu được mọi chuyện... happy ending...
-Vâng... Em biết mà! "Omedetou... ne?" ( nghĩa là "Chúc mừng...nhỉ?" )
Nhật phóng như bay mặc cho thứ khí lạnh buổi sáng không ngừng đâm vào da thịt hắn. Hắn chạy... nhưng không biết mình đang chạy đi đâu...
"... Tìm một bóng ma là vô ích... Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra... và cũng không cần hiểu... Và đây là lời cuối cùng em muốn nói... Sayonara... Tạm biệt nhé... Arigatou... Cám ơn anh..."
-Tiểu Băng! Tiểu BĂNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Hắn hét lớn hết mức có thể, ánh mắt từ người đi đường đổ dồn vào hắn... nhưng ai mà quan tâm chứ?... Cứ chạy thôi... Phải tìm kiếm...dù là thứ không hề tồn tại... Nhất định... "Phép màu sẽ đưa đến nơi không có sự giả dối"...
"Phù du trôi nổi giữa dòng nước ấm
Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng tôi đành nhả tơ tạo kén bao bọc em
Chúng ta đã chợp mắt được bao lâu rồi nhỉ?
Mãi đợi trong thinh lặng, nơi đây vẫn chỉ có hai chúng ta
Tại vùng nước nơi đây, nơi mỗi lần ta gọi nhau là tạo nên bóng nước
Phù du trôi nổi giữa dòng nước ấm
Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng tôi đành nhả tơ tạo nên chiếc kén bao bọc em trong giấc ngủ tĩnh lặng và cũng để bảo bọc em khỏi những cảm xúc trái ngang
Mãi trôi dạt nơi thiên đường tĩnh lặng này
Dẫu biết sẽ chẳng có gì đổi thay
Chỉ thấy hình bóng em thôi, tầm nhìn của tôi dần trở nên phai nhạt
Mãi không chạm được thế giới xao động ngoài kia
Tưởng như gần nhưng lại rất xa, chiếc cầu cát biển đã tan biến theo làn nước xanh
Hình bóng ánh trăng gợn sóng đến gần tôi trong giấc ngủ
Để chúng ta cùng nhau ngắm nó thật thanh bình
Khi tỉnh giấc tôi lại ngồi một mình ngắm
Khung cảnh tuyệt đẹp phản chiếu trên đôi mắt tôi
Nơi ấy toàn những điều tuyệt diệu, tạo nên những hợp âm tuyệt vời
Phù du trôi nổi giữa dòng nước ấm
Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng tôi đành nhả tơ tạo nên chiếc kén bao bọc em trong giấc ngủ tĩnh lặng và cũng để bảo bọc em khỏi những cảm xúc trái ngang"-Aqua terrarium
" Một cảm giác ấm áp và ngọt dịu ôm trọn lấy em khiến em rung động
Lúc này chính là quãng thời gian xa xăm và lạc lõng
Ngôi sao mang ước nguyện bé nhỏ của