Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Tác giả: Ren Đặng (Reika)

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

anh Nhật vẫn tỏ ra cực kì ngạc nhiên trng khi việc diễn xuất với sản phẩm mà mình tạo ra là không cần thiết

3)Liệu chỉ vì vụ tự sát của ba mẹ mình mà anh Nhật đã tạo ra Vũ trụ song hành không?

4)Điều kiện để anh Nhật tạo ra Vũ trụ song hành là toàn bộ cảm xúc của anh ấy trong 7 ngày ở đó, liệu điều kiện này có đơn giản quá không khi mà Vũ trụ song hành có khả năng tác động đến ý thức của cả nhân loại--------

_Em đã tìm hiểu được như thế, chị thấy sao-Mặt Hoàng Anh nghiêm túc trở lại

_Em giỏi thật, để ý cả những điều nhỏ nhặt-Nó không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt-Mà, nếu đúng như những điều em ghi ở đây, thì, Nhật không phải người tạo ra Vũ trụ song hành?

_Vâng ạ, em cũng nghĩ như thế, và đây là giả thuyết của em:"Anh Nhật đã bị ai đó điều khiển để tạo ra Vũ trụ song hành, nhưng anh ấy vẫn luôn nghĩ chính bản thân mình đã làm điều đó, và tất cả các sự kiện ở Vũ trụ song hành xảy ra anh Nhật đều không hề biết trước. Vũ trụ song hành đang chứa đựng một bí mật mà không ai trong chúng ta có thể lường trước"

_Vậy thì người đã điều khiển Nhật là ai...em có biết không?

_Người em đang nghĩ đến là Minh...bạn anh Nhật...

_Không...không thể nào

_Anh ta là người duy nhất ở bên cạnh anh Nhật từ lúc bố mẹ anh Nhật tự sát, điều này là hoàn toàn có thể-Hoàng Anh nói nhỏ dần, có lẽ chính cô bé cũng không muốn tin điều mình vừa nói

_Giờ Nhật đang ở đâu?...

_Đây chính là điều em muốn nhờ chị, anh Nhật đã tự giam mình trong phòng, cắt liên lạc với bên ngoài, đến cả cửa phòng cũng thay khóa và hình như còn chặn kín ở bên trong, lí do thì không ai biết cũng không ai hiểu được, hy vọng cuối cùng là chị... Chỉ chị mới có thể giúp anh Nhật bình thường trở lại, lúc đó hai người mới có thể tìm hiểu tất cả mọi chuyện-Hoàng Anh nắm lấy tay nó, đôi mắt van xin

_Làm...làm sao chị có thể-Nó hoảng hốt

_Không! Chị có thể, em tin ở chị, không phải anh Nhật đã ở bên chị những lần chị gục ngã hay sao, bây giờ chính là lúc để chị đến bên anh Nhật! Chị ạ!-Hoàng Anh nói to

_Nhưng mà...-Nó lưỡng lự

_Em xin chị đấy! Anh Nhật cần chị!-Hoàng Anh nói như hét lên

Quá đỗi ngạc nhiên trước bóng người nhỏ bé mà mạnh mẽ của Hoàng Anh, nó đã quyết định

_Chị sẽ làm-Đôi mắt nó cương quyết

_Tốt quá...Ngày mai em sẽ đi Nhật với gia đình nên sẽ không giúp chị được, đây là địa chỉ nhà anh Nhật, chị đến đó chỉ cần nói với quản gia chị là bạn của em và Nhật rồi đưa cho ông ấy chiếc điện thoại của em thì vào được, mọi sự nhờ chị...-Hoàng Anh cười nhẹ

_Ừm...chị hiểu rồi

_Vậy thôi, chào chị nhé...em về đây, mưa cũng ngớt rồi

_Ừ, em cẩn thận đấy, tạm biệt...

Nó đưa Hoàng Anh ra cổng, ánh đèn đường hắt nhạt, gương mặt cô bé đượm buồn...Những dải mây xám thưa dần, dành chỗ cho những giọt nắng chiều tà kịp nói lời tạm biệt rồi cũng lui về phía cuối chân trời, thật là một ngày dài...



Tiểu Băng... Tôi thích em... Em chính là phép màu của tôi-Hắn nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ, nụ cười hiện nhẹ trên môi.

Trong mắt hắn bây giờ... nó thật đẹp, vẻ đẹp được che giấu một cách ngốc nghếch. Nó tiến lại gần hắn, đôi mắt có chút ngần ngại. Nắm lấy tay nó, kéo mạnh vào người mình, hắn ôm chặt nó. Dùng bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của nó. Nó chỉ biết áp mặt vào người hắn, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của người mình yêu thương. Tay hắn vuốt dọc từ tóc nó, quệt nhẹ những giọt mồ hôi nóng hổi vương trên gò má. Sự tiếp xúc của hắn khiến nó đỏ ửng mặt. Hắn nâng nhẹ gương mặt nó lên, sờ vào bờ môi mềm min, đưa mặt sát dần vào nhau và đặt lên môi nó một nụ hôn thắm đẫm tình cảm của mình. Lưỡi quấn vào nhau mang sự ngọt dịu và nhẹ nhàng lan rộng trên từng giác quan. Cảm giác ướt át không hề khó chịu. Cả nó và hắn đều khao khát những đụng chạm của đối phương. Nụ hôn càng mãnh liệt, tim nó càng đập nhanh, những khát khao như muốn bùng cháy. Đến lúc không thể kiềm chế được nữa thì nó đưa tay ôm lấy cổ hắn, đẩy người hắn ngã xuống và tiếp tục hôn. Hắn chạm nhẹ vào lưng nó làm nó hơi giật mình nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp diến. Nó gần như trải cả người mình lên người hắn. Sự ấp áp dễ chịu đến lạ kì...

_Em cũng thích anh...

Hắn sử dụng xúc giác khám phá từng milimet vẻ đẹp của nó. Mái tóc nó bết lại vì mồ hôi. Khoái cảm bao lấy hai con người, nồng cháy... Từng ngón tay của hắn lướt nhẹ trên da nó. Thân hình nó như muốn vỡ tung. Không thể thốt ra câu từ nào. Cả hai người, như thể sợ sẽ mất đi khoảng thời gian này nên tận dụng từng phút từng giây cảm nhận nó... thật tuyệt vời...

Reng!!! Reng!!! Reng!!!

_CÁI GÌ? CÓ CHUYỆN GÌ? SẬP NHÀ? ĐỘNG ĐẤT? HỎA HOẠN? VẤN ĐỂ GÌ?-Tiếng chuông báo thức đã phá sập hoàn toàn giấc mơ của hắn, tất cả chỉ là mơ...chỉ là mơ...Thương cho một thế hệ...EM ĐÃ ĐEN QUÁ MỨC CẦN THIẾT

****Hết chương 7.5, mong sau này nó sẽ trở thành huyền thoại 7.5****

Nhật kí của Tiểu Băng

Hôm nay là ngày 29/05/2


80s toys - Atari. I still have