Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài

The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài

Tác giả: Baby's Hâm's

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134363

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

ghế đá sân trường, còn một số người dắt nhau ra vườn sau trường trò chuyện,...v...v...


Tuấn Nam và Bảo Nghi bước xuống chiếc limous đen vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ khiến mọi người chú ý, họ xì xầm bàn tán.


- Đại tỷ quả có khác, xinh đẹp tuyệt trần.


- Ôi ôi, lâu rồi không gặp lại hotboy Tuấn Nam, quả thực càng ngày càng đẹp.


Tuấn Nam, Bảo Nghi cũng không để ý đến lời đồn thiên hạ, hai người đi đến thang máy và lớp 11-S thẳng tiến.


Sau khi hai người khuất bóng ở thang máy thì Khả Hân lập tức xuất hiện (="=) mọi lời bàn tán còn xôn xao hơn.


- Nghe nói năm trước "chị hai" Khả Hân học được mấy ngày thôi đã lên chức chị hai rồi.


- Ừ, hình như chị ấy học được 1 tuần thì ai cũng gọi là chị hai hết, học thêm 1 tuần nữa thì chị hai nghỉ học sang nước ngoài hay gì đó.


- Năm trước chị hai học chung với đại tỷ ở 10-S nhưng hai người không hay, năm nay lại tiếp tục 11-S.


Vẫn dáng vẻ ung dung, Khả Hân "bắt" thang máy nối tiếp đường "hành quân" của Tuấn Nam và Bảo Nghi.


Khả Hân vừa bước vào cửa lớp thì đã nghe giọng hét trong trẻo của Bảo Nghi:


- A, Phùng Khả Hân - ngay lập tức Bảo Nghi chạy đến bên Khả Hân, cười toe toét.


Tuấn Nam đã điều tra được Phùng Khả Hân chính là cô chủ của tập đoàn Mira, gia thế y như Phùng Khả Tiểu Ái. Theo lập luận của Bảo Nghi thì cả hai nghi ngờ Khả Hân chính là Tiểu Ái, chắc là không muốn liên lụy nên gia đình Khả Hân mới nói cô ấy chết, do hôn mê một thời gian thì ắt hẳn Khả Hân sẽ không nhớ một số chuyện. Bây giờ trước mắt, Tuấn Nam và Bảo Nghi có thể làm được cho Khả Hân là gắn bó với cô, làm cho Khả Hân nhớ lại chuyện 7 năm trước.


--- --- ---


- Hai em học 11-S nha, mà em Lâm Khánh An chỉ mới 15 tuổi, sao em không xin vào trường cấp 2? - ông thầy hiệu trưởng nheo nheo mắt lại.


- Thầy khinh thường em à? Em đã học hết các chương trình từ cấp 1 đến đại học rồi. Nếu thầy không cho thì em cho thầy vài viên bom bi chơi cho vui há? - Khánh An chồm người đến bàn thầy hiệu trưởng, tay móc từ túi áo vest ra là 5 quả bom bi.


- T-Thôi... em cứ học lớp nào em muốn - hiệu trưởng giơ hai tay lên như đầu hàng, trán lấm tấm mồ hôi.


Bùm... bùm... bùm...


- Hứ - Khánh An bước đi sau khi "khuyến mãi" cho hiệu trưởng 3 quả bom bi. Anh Quân chỉ biết lắc đầu, khuôn mặt dở khóc dở cười.


Khi bóng lưng họ đã khuất thì có một chàng trai kute bước vào phòng hiệu trưởng, khuôn mặt anh chàng hốt hoảng:


- Thầy bị gì vậy?


Hiệu trưởng với mái tóc hơi nhốm bạc sựng lên, khuôn mặt lấm lem, trừng trừng mắt kinh sợ, quần áo hơi bị te tua trả lời:


- Thầy vừa bị một học sinh đánh bom.


Ánh mắt tinh anh của Thiên Hạo dừng tại chỗ dưới bàn làm việc của hiệu trưởng, anh cuối xuống, tay móc ra một cái khăn mùi xoa luôn mang theo bên mình nhặt một vật gì đó lên:


- Em đã biết hung thủ là ai rồi.


Trong một lớp học có 15 học sinh đang xầm xì, làm loạn lên đủ chuyện. Lớp học có gam màu coffe sữa, gạch sáng bóng như gương, bàn ghế được thiết kế dạng đôi làm bằng chất liệu gỗ quý hiếm.


Bỗng có một cô giáo bước vào với khuôn mặt xinh đẹp, theo sau là hai gương mặt đẹp trai như tượng tạc và siêu baby.


- Các em trật tự, đầu năm lớp chúng ta có ba bạn học sinh mới chuyển từ nước ngoài về.


- Konichiwa!!!


Khánh An mỉm cười tinh nghịch, khẽ gật đầu chào, khỏi nói cũng biết nam sinh lẫn nữ sinh trong lớp đều nhìn bằng đôi mắt trái tim. Anh Quân mỉm cười khiến cho nữ sinh đổ rạp:


- Tôi là Hoàng Anh Quân 17 tuổi, còn đây là Lâm Khánh An chỉ mới 15 tuổi.


- Trần Thiên Hạo, 16 tuổi.


Thiên Hạo bước vào với nụ cười nửa miệng làm mê mẩn các chị nữ sinh, anh bước đến cầm cánh tay trái của Khánh An lên:


- Chiếc vòng tay của Khánh An đâu?


- A... nó đâu rồi?


Khánh An hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Thiên Hạo, nhưng giờ đây sự hốt hoảng của cô còn nhiều hơn, đó là chiếc vòng mà tổ tiên họ Lâm giao truyền đến đời nay, là một vật vô giá. Cô nhớ là nhét nó trong túi áo vest mà sao giờ mất tiêu rồi?


- Nó có phải không? - Thiên Hạo giơ túi nilông trong suốt bên trong là một chiếc vòng tay đính toàn shappire, cách nhau mỗi hạt shappire là vài khúc xích.


*Gật gật*


- Có phải Khánh An là người làm hiệu trưởng te tua phải không? - Thiên Hạo ghé sát tai Khánh An.


*Gật gật*


Khuôn mặt với hai má hồng tự nhiên nay lại ửng lên thêm, một phần hơi ngượng vì bị phát hiện ra sự nghịch ngợm, một phần vì Thiên Hạo kề quá sát mặt của Khánh An.


Thiên Hạo đưa chiếc vòng cho Khánh An rồi te te đi