80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342312

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.

vị trí tương ứng. Nguyên lí này có thể là do người dựng
tháp lúc bấy giờ nghĩ ra. Dù với mục đích gì đi chăng nữa, cũng rất khó để kết
luận điều này đúng hay sai, hoặc cũng có thể người ta dùng cây kim đó để đánh dấu
một lối vào. Nhưng cả tảng đá và thân cây đều to lớn như thế, thì dùng một mũi
kim nhỏ để khống chế hay đánh dấu thì đúng là rất khó tin nổi.
Nghe
vậy, tôi lập tức nghĩ đến một việc, liền rút mũi dao ra, định bụng tìm cây kim
còn lại ở phía dưới chân. Nhưng Lão Mục đã kéo tay tôi lại, lắc đầu nói:
- Đừng
cố làm gì, nếu như cả thân cây đều hồi sinh thì chúng ta làm sao quay về được?
Tôi
liền rút tay lại, trách mình suy nghĩ sao đơn giản quá. Đúng là như thế, nếu
như tôi cố lấy mũi kim đó ra, sẽ không còn gì khống chế sự hồi sinh của thân
cây nữa, và chúng tôi sẽ lập tức bị chôn sống trong này.
Tiểu
Đường không tham gia vào câu chuyện giữa tôi và Lão Mục, cô bé tập trung quan
sát mũi kim, ánh mắt toát lên sự mê hoặc, cô lấy tay áo lau thật sạch mũi kim,
cẩn thận nhét vào trong bao da, rồi nói khi trở về sẽ tìm một người để nhờ xem
giúp.
Lúc
đó, tôi không hề biết rằng, chiếc kim này liên quan trực tiếp tới Tống Nguyệt
Uyên, và các sự việc lại cứ chồng chéo lên nhau một cách kì lạ. Có bốn người phụ
nữ quan trọng nhất trong câu chuyện này, thì hai người trong số đó, tôi đã kết
giao trong thời gian rất ngắn.
Bên
trong thân cây ẩn giấu một lối đi khác, chứng tỏ có người cất giấu một bí mật
quan trọng bên dưới, dù tốt hay xấu thì chúng tôi cũng phải làm cho rõ trắng
đen. Cả ba chúng tôi quyết định chọn một miệng hang rồi chui xuống theo thứ tự,
tôi xuống trước, Lão Mục hộ tống theo sau, còn đi giữa là Tiểu Đường. Tôi ngồi
xuống, từ từ thả hai chân vào miệng hang, rồi hết sức cẩn thận tụt người xuống
dưới.
Đường
hang chếch một góc 45 độ, mặt bên trong rất trơn và nhẵn, người tôi nằm thoai
thoải, nhanh chóng trượt theo đường ống xuống dưới.
Lưng
và mông bị cọ xát nóng rát, toàn thân phủ đầy chất lỏng dinh dính như nhớt cá
trê, khiến tốc độ trượt càng lúc càng nhanh vun vút.
Không
khí bên dưới rất lạnh, mọi thứ xung quanh tối om, càng xuống dưới nhiệt độ càng
hạ thấp, thế nhưng không khí vẫn lưu thông, chứng tỏ bên dưới không phải là một
ngõ cụt.
Để
tiết kiệm pin, chúng tôi đều tắt hết đèn pin của mình, để mặc cho người trôi tự
do xuống dưới. Không gian yên tĩnh một cách khác thường, ngoài tiếng kêu la của
chúng tôi thì chỉ còn tiếng quần áo và đồ đạc cọ xát với đường ống, phát ra tiếng
rào rào như tằm ăn rỗi.
Chỉ
một lúc sau, hai thứ âm thanh đó hòa lẫn vào nhau, phát ra những tiếng gầm rú
chói tai như bị tra tấn. Nhưng sau đó chúng tôi cũng quen dần, chỉ biết nhắm mắt
chờ đợi, trong lòng thì vô cùng sốt ruột, không biết dưới đó như thế nào?
Chúng
tôi trượt như thế khoảng năm sáu trăm mét, thành máng xuất hiện một lối ngoặt,
khiến cả người chúng tôi cũng nghiêng theo. Tôi cứ đinh ninh là đã sắp tới nơi,
trống ngực đánh thình thịch, nhưng đợi mãi vẫn không thấy sự thay đổi nào,
chúng tôi vẫn đang tiếp tục trượt xuống dưới.
Cứ
mải miết trong cùng một trạng thái khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi, giống
như lái xe đường trường vậy, đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tới đích. Đúng lúc chúng
tôi đau cứng, tinh thần mệt mỏi, thì bỗng nhiên, đường ống trở nên dốc đứng, tốc
độ trượt nhanh đến chóng mặt, trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã
rơi xuống khoảng không vô định.
Sự
việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi hét lên sợ hãi, theo thói quen, các cơ trong
người lập tức co quắp lại, hai tay chới với, toàn thân rơi tự do trong không
trung.
Tôi
cũng không biết khoảng không đó cao bao nhiêu, chỉ đoán rằng chúng tôi đã rơi
xuống một cái hố rất lớn, nhưng không ngờ hai chân tôi lại chạm vào một bề mặt
bằng phẳng giống như gỗ, khoảng cách rơi của chúng tôi chỉ cách nhau khoảng chừng
hai ba mét.
Tôi
kêu lên một tiếng, theo phản ứng, lập tức đưa hai tay lên ôm đầu, lăn vài vòng
sang bên cạnh, để tránh Tiểu Đường và Lão Mục rơi xuống.
Đúng
như dự đoán, Tiểu Đường và Lão Mục lần lượt rơi phịch xuống. Tôi nhanh chóng đứng
dậy, quờ quạng trong bóng tối, cất vài tiếng gọi Tiểu Đường và Lão Mục, lập tức
âm thanh từ bốn phía xung quanh lập tức vang lên, xem ra, diện tích ở đây không
hề nhỏ.
Nghe
thấy tiếng trả lời của Tiểu Đường và Lão Mục, tôi liền hướng về phía đó dò dẫm
đi tới. Cả ba cùng hỏi han xem có bị làm sao không? Cũng may đó là bề mặt gỗ,
ngoài việc bị bất ngờ rơi hụt xuống dưới ra, chúng tôi đều không bị thương tích
gì. Tôi bước tới kéo Tiểu Đường dậy.
Cả
ba chúng tôi đứng quay lưng vào nhau, vội vàng lôi đèn pin ra soi khắp nơi. Do
không gian ở đây tối đặc lại được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, bên ánh sáng
đèn cũng mờ mờ ảo ảo, khiến cho mắt chúng tôi vẫn chưa kịp thích nghi với điều
kiện ánh sáng này. Phải mất một lúc sau hai mắt tôi mới dần dần nhìn rõ nơi
này, khi ánh đèn lướt qua, nhưng thứ mà tôi nhìn thấy khiến tôi không thể không
ngỡ ngàng, miệng cứng lại không thốt nên lời.
Khoảng
không trước mắt tôi có kết cấu hoàn toàn g