XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342309

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2309 lượt.

nhau, khoảng cách rất đều, đường kính rộng khoảng một mét. Lão Mục
ném một viên đá vào bên trong, “cách… cách…”, vài tiếng vọng lên rồi mất hút,
thực sự không thể đoán được độ sâu của nó.
Chúng
tôi bàn bạc qua về tình hình rồi quyết định chui xuống miệng hang, dù sao thân
cây cũng nối thẳng xuống dưới lòng đất, đó là điều chắc chắn.
Đang
định chui vào miệng hang, thì Lão Mục liền giữ vai tôi lại, mặt đầy lo âu.
- Từ
từ đã, tôi thấy việc này không ổn lắm – Anh ta đưa tay vỗ khắp các vách xung
quanh, nói tiếp – Vừa nãy, tôi thấy rất lạ, Sinh Tức Mộc vốn có khả năng hồi
sinh rất mạnh, vậy tại sao lại có thể để rỗng ở bên trong?
Tôi
như bừng tỉnh vì lí lẽ mà Lão Mục vừa đưa ra. Cả tôi và Lão Mục cũng quay sang
Tiểu Đường hi vọng cô bé có thể đưa ra đáp án.
Tiểu
Đường cũng lưỡng lự:
-
Lão Mục nói đúng. Người xưa nói hai miền nam bắc đều có hoạt bảo, miền nam thì
có Tằm Tơ Ngũ Sắc, còn miền bắc thì có cây Bất tử chính là Sinh Tức Mộc. Chúng
có đặc điểm chung là khả năng hồi sinh rất mãnh liệt, cho dù bị tàn phá tới mức
nào cũng vẫn có thể nhanh chóng hồi phục trạng thái ban đầu. Điều này… em… em
cũng không biết là vì sao.
Lão
Mục đưa mắt nhìn sang bốn phía, bỗng nhiên rút con dao ra cứa mạnh lên lớp gỗ
trên đầu. “Bập!” Nửa lưỡi dao đã cắm thẳng vào phần thân. Anh ta nhanh chóng
xoay mũi dao một vòng, dùng toàn bộ sức mạnh của cánh tay để bẩy lưỡi dao lên.
Một mảnh gỗ tròn như con quay bị tách khỏi thân cây rơi xuống.
Tôi
vội cúi xuống nhặt lên, ghé mặt vào quan sát thật kĩ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy
tiếng Tiểu Đường kêu lên:
-
Ôi trời! Phía trên kia đang chuyển động kìa!
Tôi
cũng vội ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức đứng chết lặng. Bề mặt lớp gỗ lập tức
trở nên mềm oặt rồi nhanh chóng tràn xuống dưới như sóng cuộn. Trong nháy mất
nó đã dày lên những nửa mét.
Lão
Mục nhanh như cắt choàng hai tay kéo chúng tôi ra sau, ấn chúng tôi ngồi xuống.
Tôi sợ hãi đến cực độ, nếu như lớp gỗ này hồi sinh, nó có thể kẹp nát chúng tôi
chỉ trong tích tắc. Thế nhưng, đương lúc hoang mang, tôi lại chỉ nghĩ đến việc
chui vào một trong những miệng hang kia.
Nhưng
thật kì lạ, lớp gỗ chỉ cuộn lên một lúc rồi dừng lại, vết lõm trên bề mặt lập tức
biến mất không để lại chút dấu vết. Chúng tôi ngồi bệt xuống nền, ngẩng cổ lên
nhìn chằm chằm vị trí vừa hồi sinh, thấy khó hiểu vô cùng.
Do
sự việc vừa xong diễn ra quá bất ngờ, trong lúc sợ hãi tôi đã vô thức siết chặt
hai bàn tay, giờ bình tĩnh lại mới thấy lòng bàn tay phải đau rát như bị một vật
sắc nhọn chọc phải. Tôi xòe bàn tay ra, mảnh gỗ mà Lão Mục vừa khoét lúc nãy có
rất nhiều mũi dằm sắc nhọn thấm đầy máu. Không rõ loại gỗ này cuối cùng là cứng
hay mềm, chỉ chắc chắn một điều là nó có một kết cấu vô cùng chặt chẽ.
Lão
Mục nhặt lấy miếng gỗ trong tay tôi, để vào lòng bàn tay mình ngó nghiêng quan
sát, sau đó đặt lại trên mặt đất, dùng mũi dao chặt thật mạnh. Miếng gỗ lập tức
vỡ đôi, một mùi hương nồng nồng khó tả nhanh chóng phả ra, và một mũi kim dài gần
bằng ngón tay đang bọc mình ở bên trong.
Ban
đầu tôi cứ ngỡ đó là chiếc kim lúc nãy bị hút vào của Tiểu Đường, nhưng khi
nhìn kĩ lại thì không phải, trên bề mặt mũi kim còn khắc những hình hoa văn khá
mờ nhưng rất thanh thoát và tinh tế, chắc chắn nó phải mang một ý nghĩa gì đó.
Tôi tò mò hỏi:
-
Chiếc kim này từ đâu ra thế?
Tiểu
Đường cầm mũi kim lên, gí sát tận mặt để xem xét, bỗng nhiên sắc diện cô bé trở
nên hoảng hốt, giọng đầy lo sợ:
-
Đây chắc chắn không phải mũi kim mà những người thợ xăm thân khắc hình sử dụng,
nhưng những họa tiết trên đó lại là khắc hình, hơn nữa kỹ thuật lại vô cùng
tinh xảo, tuổi đời rất cao, ít nhất cũng phải đến mấy trăm năm.
Tôi
ngỡ ngàng như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lẽ nào trước chúng
tôi cũng đã có người chui vào trong thân cây Sinh Tức Mộc, rồi làm rơi mũi kim
này vào đây. Ý nghĩ này vừa vụt đến, tôi liền quay sang nhìn Lão Mục, thấy sắc
mặt của anh ta cũng ngỡ ngàng không kém. Tôi vội nhìn xuống sâu cửa hang, bên
trong vẫn tối đen như mực, yên lặng đến rợn người, thỉnh thoảng một luồng khí
mát lịm lại thổi ngược lên.
Trong
lòng tôi bỗng vô cùng bất an, trong đầu bỗng đặt ra hàng loạt câu hỏi không lời
giải đáp, những người đó là ai, có phải họ cũng tìm hiểu điều gì đó, hàng trăm
năm trước họ xuống lòng cây cuối cùng là để làm gì?
Tiểu
Đường hoàn toàn phản đối những suy luận của tôi, cô bé khẳng định thân cây vẫn
hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ cần một mũi kim cũng sẽ làm thay đổi cục diện bên
trong, nên cô bé cho rằng mũi kim đó ngay từ đầu được cài ở đây. Thực ra, tảng
đá bên dưới chỉ có tác dụng khống chế sự phát triển bên ngoài của cây, còn bên
trong thì không. Mũi kim thuộc kim tinh, theo mối tương quan Ngũ hành thì Kim
khắc Mộc, cho nên người ta đã dùng mũi kim để khống chế sự hồi sinh bên trong của
thân cây.
Nếu
theo những suy luận của Tiểu Đường thì vị trí đối diện phía dưới chân chúng tôi
cũng sẽ có một mũi kim nữa, tổng cộng có sáu mũi kim, chúng có thể được đạt
theo một mạng lưới hoặc