![Half [Một Nửa]](/images/truyen-trinh-tham/half-mot-nua.jpg)
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2000 lượt.
thầm
thì: Con à, không phải mẹ nhẫn tâm, mà vì mẹ phải báo thù cho cha, báo thù cho
chú Phùng Siêu của con. Con đừng trách mẹ, con nhé!
Tôi
chụp lại bức tranh đã bị tháo tung, lái xe đến phòng tranh panorama tiến hành
điều tra thực địa.
Hôm
đó là buổi sáng thứ Bảy, người trong phòng tranh rất đông, rất giống với khung
cảnh hôm La Viễn Chinh bị giết hại. Tôi len vào đám đông, tay cầm máy ảnh, đi
vòng quanh lan can bảo vệ tìm kiếm khu vực tranh sáng tác của cậu tôi.
Sau
khi quan sát tỉ mỉ, tôi phát hiện thấy nội dung hai bức tranh hoàn toàn giống
nhau, chỉ có duy nhất một chi tiết khác biệt, đó là dưới chân Cổ Tháp, trước cổng
chùa Đại Quảng Tế chỉ có ba chiến sĩ. Điều đó có nghĩa “cậu” là chiến sĩ dư.
Mặc
dù xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng trong đầu tôi lại rất tĩnh, trực giác mách
bảo, La Viễn Chinh đã phát hiện thấy khác biệt này nên định gọi điện cho tôi
chăng? Và có thể do sự kích động nhất thời nên anh chọn phương án bấm số một
cách vô thức.
Nhưng
sau khi phân tích kỹ hơn, tôi liền phủ nhận ngay suy đoán đó. Dáng vẻ của La Viễn
Chinh rất hoảng hốt, theo những gì tôi biết về tính cách của chồng, một chút
khác biệt này tuy đáng ngạc nhiên nhưng vẫn không đủ để anh biến đổi cảm xúc đột
ngột như vậy. Vậy thì, rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì cơ chứ?
Tôi
cố gắng lục lọi trong trí nhớ hình ảnh đoạn bang gi hình, từ từ bước đến vị trí
La Viễn Chinh đứng, thậm chí còn bắt chước theo tư thế của anh: Trước tiên đưa
tay ra vịn lan can, sau đó lùi ra xa, nheo mắt lại, chăm chú ngắm nhìn.
Du
khách cứ liên tục đi qua đi lại trước mặt tôi, nhưng do tập trung cao độ, điểm
nhìn lại ở phía xa, nên họ đều bị kéo thành từng bóng đen quét rất nhanh qua mắt
tôi, mờ mờ ảo ảo rồi biến mất.
Mặc
dù tôi cố đứng yên, nhưng do phản xạ có tránh né, đầu tôi vẫn không tránh khỏi
bị xoay chuyển, bức tranh phía xa bị những bóng người dài ngoằng cắt qua, giống
như những hình ảnh slide lần lượt được trình chiếu, thể hiện rõ từng biến đổi ở
mọi góc độ.
Đột
nhiên, toàn thân tôi toát mồ hôi, ánh mắt tập trung vào một điểm, hình ảnh chợt
hiện lên rõ mồn một.
Cuối
cùng tôi cũng nhìn thấy “cậu”, và “cậu” cũng đang nhìn tôi!
Theo
bố cục không gian trong bức tranh thì chùa Đại Quảng Tế nằm sát một con phố,
theo phỏng đoán thì chính là phố Sĩ Anh ngày nay; đối diện là một dãy nhà mái bằng
giống như cửa hàng, trước cửa một ngôi nhà quả là có một chiến sĩ đang đứng,
tay cầm súng, mặt nhìn ra ngoài bức tranh, ngũ quan rõ ràng, trông y hệt cậu.
Lúc đó, tôi vừa vặn đứng đúng vị trí đối diện với “cậu”, ánh nhìn hai bên gặp
nhau, ánh mắt “cậu” vẫn mang vẻ hoang mang kinh ngạc như thế.
Tại
sao? Tại sao? Tại sao?
Quá
đỗi ngạc nhiên, tôi bất giác lùi về phía sau, hơi dịch chuyển sang trái sang phải,
bỗng nhiên lại phát hiện ra thêm một điểm khác biệt nữa. Khi tôi dịch chuyển,
ánh mắt của “cậu” không hề đi theo tôi, mà nhìn thẳng về phía trước, chứng tỏ
hình ảnh ở đây không hề sử dụng kỹ thuật vẽ ánh nhìn đa chiều. Tại sao lại như
vậy?
Trong
lúc lui về phía sau, đột nhiên tôi cảm giác chân mình giẫm phải một thứ gì đấy,
tiếp theo đó là tiếng hét của một phụ nữ lớn tuổi.
Tôi
quay ngoắt lại, vội vàng xin lỗi. Người phụ nữ lớn tuổi mặt đầy tức giận, chỉ thẳng
vào mặt tôi mắng nhiếc một hồi lâu rồi mới từ bỏ đi, mồm vẫn liên tục lẩm bẩm:
-
Nhìn cái quái gì thế không biết, cứ dán mắt vào…
“Nhìn
cái quái gì thế…” câu nói này chợt làm tôi ngẩn cả người, trong đầu như có tia
sáng xoẹt qua, những sự việc dồn ứ trong đầu, quẩn quẩn quanh quanh, đan xen lẫn
lộn, gợi cho tôi chút khái niệm mơ hồ. Tôi như thể sáng tỏ được điều gì đó,
nhưng lại không thể phân tích mổ xẻ vấn đề để hình thành những đầu mối mạch lạc.
Tôi
chợt nhớ đến La Viễn Chinh, mù mờ hiểu ra chắc cũng tại anh nhận ra một số điểm
bất thường giữa hai bức tranh nên mới vội vàng gọi điện cho tôi.
Nghĩ
vậy, tôi lập tức đưa ra quyết định, tuyệt đối không thể để cho tên sát thủ giấu
mặt kia đoán ra được ý nghĩ của mình. Thế là, tôi chụp lại hình người chiến sĩ
đó, rồi làm ra vẻ tức cảnh sinh tình đưa tay dụi dụi mắt, đứng ngay ra một lúc,
sau đó mới chậm rãi rời khỏi phòng tranh.
Trên
đường lái xe về, mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, cố gắng giữ chắc vô-lăng
nhưng trong đầu thì cứ mải miết suy nghĩ: Tại sao cậu lại vẽ bản thân thành người
chiến sĩ? Tại sao phải thay đổi vị trí nhân vật? Tại sao phải sử dụng những kỹ
thuật vẽ tranh khác nhau? La Viễn Chinh rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì trong
đó? Rốt cuộc anh định nói với tôi điều gì?
Mọi
thắc mắc như những hạt đậu bị rang nóng, cứ nổ lách tách lách tách trong đầu,
tôi nghĩ đến nát óc nhưng vẫn không giải thích được điều gì.
Khi
đi qua nhà ga, vừa đúng lúc gặp đèn đỏ. Trong lúc chờ đợi tôi tắt điều hoà, mở
cửa kính xe, thò đầu ra hít bầu khôn khí trong lành bên ngoài, mong có thể giải
toả được trạng thái não thiếu ô-xy do phải tập trung suy nghĩ cao độ.
Phải
thừa nhận rằng, mọi chuyện trên đời vô cùng thú vị, những hành động vô tình lại
đem đến những phát hiện ngoài sức