XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1998 lượt.

u với Mã Vân Vĩ, sau đó đứng thẳng, mặt vô
cảm, từ từ chìa hai tay về phía mấy đồng chí Viện Kiểm sát… Những ngày
Viện Kiểm sát tiếp nhận điều tra có lẽ là những tháng ngày đen tối nhất
trong cuộc đời tôi.
Từ trước đến giờ tôi là một cảnh sát hình sự, là người nắm luật pháp
trong tay, bình thường tôi có thể nói đứng ở vị trí cao, nhất là khi đối diện với tội phạm, luôn có cảm giác hơn người. Vậy mà khi rơi vào hoàn
cảnh hôm nay với vị thế thay đổi hẳn, phải đối diện với cơ quan chuyên
trách nhà nước, tôi mới phát hiện mình nhỏ bé cỡ nào và cảm nhận sâu sắc nỗi khổ trong tù ra sao. Tôi bị nhốt trong trại tạm giam của thành phố
Cẩm Châu, canh chừng cẩn mật, mỗi ngày bị thẩm vấn không biết bao nhiêu
lần, trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
Những câu hỏi đến cùng đó khiến cuộc sống của tôi không còn chút bí
mật nào nữa. Trước những câu hỏi của các điều tra viên, tôi không hề
giấu giếm hay phản biện mà thuật lại chân thực toàn bộ sự việc xảy ra
tối hôm đó, cuối cùng vẫn một mực khẳng định: Tôi không giết người.
Do đây là một vụ trọng án, tôi lại nhất quyết không nhận tội nên thời hạn tạm giam cứ gia hạn hết lần này đến lần khác. Viện Kiểm sát cũng
dần tăng thêm số lần thẩm vấn tôi, chỉ riêng việc xác định và dựng lại
hiện trường đã tiến hành không dưới hai mươi lần. Mỗi lần tìm ra manh
mối mới là họ ngay lập tức lại thẩm vấn yêu cầu tôi đưa ra lời giải
thích thỏa đáng. Quả thực, nhiều lúc tôi cảm thấy mình giống hệt như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, không đủ sức phản kháng, mệt mỏi rã
rời cả về thể xác lẫn tinh thần.
Những lần thẩm vấn gắt gao với mật độ cao như vậy là nhằm đánh vào
tâm lý, người bình thường khó có thể chịu đựng được. Mặc dù tôi là cảnh
sát khá giàu kinh nghiệm, hiểu rõ các bước điều tra, nhưng cũng không
thể kháng cự nổi. Cầm cự đến giai đoạn cuối, thần kinh của tôi gần như
nổ tung, hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán lý tính, thậm chí còn sinh
ra ảo giác: Có thể gã lùn hôm đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi, và vì lý do mơ hồ nào đó, tôi đã giết chết Phùng Siêu mà không
hay. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, tôi lại tự dặn mình: Tiêu Vi, mày nhất định phải tiếp tục chịu đựng, mày không có tội, mày không giết người,
còn rất nhiều việc quan trọng đang đợi mày xử lý.
Những ngày tháng đau khổ ấy kéo dài gần một tháng, cuối cùng cơ hội
cũng đã đến. Buổi sáng hôm đó, khi đang đánh răng, tôi đột nhiên cảm
thấy khó chịu và buồn nôn dữ dội, sau khi được bác sĩ trong trại giam
kiểm tra, tôi được thông báo đã có thai hai tháng. Thảo nào gần đây
không thấy kỳ, lúc đầu tôi cứ tưởng do áp lực tâm lý gây ra.
Do không điều tra được động cơ giết hại Phùng Siêu, hiện trường lại
không có nhân chứng và chứng cứ đủ sức thuyết phục, lại được Mã Vân Vĩ
tích cực tác động, thêm vào đó hiện tại đang có thai nên tôi được ký
lệnh tạm tha, cho tại ngoại để chăm sóc sức khỏe.
Khi rời trại tạm giam, Viện Kiểm sát lấy cung lần cuối, đích thân
viện phó Viện Kiểm sát dặn đi dặn lại rằng, trước khi vụ án được làm
sáng tỏ, mọi hành động của tôi mặc dù không bị hạn chế nhưng tuyệt đối
không được rời Cẩm Châu, phải luôn chuẩn bị tinh thần bị triệu tập điều
tra.
Tôi cười nhạt, trong lòng biết rõ, cho dù được tự do, nhưng quanh tôi sẽ có thêm vô vàn con mắt ngày đêm quan sát nhất cử nhất động. Nếu cộng thêm cả tên hung thủ giấu mặt trước đó, thì tôi hoàn toàn không còn chỗ để ẩn trốn.
Giấy không bọc được lửa, trong thời gian tôi bị tạm giam, mẹ đã biết
mọi việc, thậm chí là cả cái chết của La Viễn Chinh. Do quá sốc, mẹ đã
bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường, rồi thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn,
chẳng nhận ra ai cả. Hàng ngày, bố đều ở bên cạnh chăm sóc mẹ, không rời nửa bước, trông ông già đi thấy rõ.
Mã Vân Vĩ cũng đến thăm tôi vài lần, lén thông báo cho tôi biết việc
điều tra đầu lọc thuốc lá không có tác dụng gì, vụ án vẫn dậm chân tại
chỗ, hiện vụ án đã được trình lên Viện Kiểm sát tối cao và họ đã toàn
quyền tiếp nhận điều tra.
Thấy thái độ lạnh lùng của tôi, Mã Vân Vĩ thở dài một tiếng, cố sức an ủi:
- Cô đang có thai, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng đừng làm những
chuyện vô nghĩa. Trước mắt cần phải chăm sóc tốt bản thân, đợi sinh con
xong rồi tính tiếp.
Tôi cười cười, không đáp lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa xoa
cái bụng vẫn còn phẳng lỳ. Kỳ thực, từ hôm biết tin có thai, tôi đã
quyết định sẽ không giữ đứa con này, tuyệt đối không thể giữ, mọi thứ
tôi mất đi nhất định sẽ phải lấy lại, mà còn phải lấy lại nhiều hơn thế
nữa.
Tôi nhất định phải điều tra ra được chân tướng sự việc, trừ phi bọn chúng quyết tâm ra tay thủ tiêu tôi!


Phù!
Mũi tua-vít vừa đâm sâu vào vài mi-li-mét, bức tường rêu xanh liền nứt thành từng
vệt, sau những tiếng lách tách liên tục, những vệt nứt bao trùm toàn bộ diện
tích khu vực chữ “Cốt”, giống như mạng nhện chằng chịt.
Sau
khi trở về nhà bố mẹ, tôi nhốt mình trong phòng, thức trắng hai đêm đau khổ suy
nghĩ, một lần nữa sắp xếp lại trong đầu toàn bộ tình tiết sự việc thành hệ thống,
lập kế hoạch chu đáo cho hà