Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.

ùng Siêu đều còn, duy chỉ có
cuốn sổ ghi danh sách người phúng viếng tôi giao cho anh là không thấy
đâu, đủ để chứng tỏ sau khi gây án, hung thủ còn lục soát cẩn thận hiện
trường, ý thức được cuốn sổ danh sách sẽ gây bất lợi cho bản thân nên đã lấy đi. Từ đó cho thấy hung thủ hay nói cách khác đôi mắt luôn theo dõi tôi chắc chắn là người nào đó trong sổ khách đến phúng viếng cậu tôi.
Còn về khẩu súng Phùng Siêu bị mất, có thể chỉ là hành động tiện tay lấy đi mà thôi.
Rất nhanh, đồng chí công an đem kết quả giám định vật chứng đến. Mã
Vân Vĩ chăm chú đọc một lúc, rồi đặt mạnh bản báo cáo xuống mặt bàn,
quay đầu nhìn tôi, nói:
- Mẹ kiếp, việc này bó tay rồi, bề mặt đầu mẩu thuốc có thu được một
ít thành phần mồ hôi người, nhưng không hề tìm thấy dấu vân tay nào trên đó.
Tôi sững người, đờ đẫn nhìn anh ta, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ kỳ quặc: Gã đàn ông thấp lùn đó không có vân tay.
Nghe tôi nói vậy, Mã Vân Vĩ lắc đầu quầy quậy, cho rằng không có vân
tay là chuyện hết sức hoang đường, liền cho gọi bậc thầy pháp y giàu
kinh nghiệm Từ Thụy Hồng đến để hỏi về chuyện đó.
Từ Thụy Hồng hành nghề pháp y đã ba mươi năm, kinh nghiệm phong phú,
nhiều lần tham gia phá những vụ án lớn, không chỉ là nhân vật quan trọng trong đội cảnh sát, mà còn là chuyên gia pháp y nổi tiếng toàn tỉnh.
Từ Thụy Hồng sớm đã biết chuyện liên quan đến tôi, an ủi qua loa vài
câu, nhìn vào kết quả giám định, khẳng định chắc chắn với tôi và Mã Vân
Vĩ rằng trên thế giới đúng là có người không có vân tay, nguyên nhân là
do đột biến gen. Nhưng những người như thế này vô cùng hiếm gặp, trong
mấy triệu người không chắc đã có lấy nổi một người, thông thường do di
truyền từ người mẹ, tên khoa học gọi là chứng không vân tay.
Không vân tay khiến cơ thể người không thể toát mồ hôi, có nghĩa là
thời tiết nóng nực hoặc hoạt động mạnh đều khiến người bệnh cảm thấy vô
cùng nóng, nặng hơn có thể gây ra suy nhược ngũ tạng dẫn đến tử vong.
Người bệnh ngoài việc không có vân tay và không thể toát mồ hôi ra, thì
bình thường cũng có một số triệu chứng khác, như: ít tóc, không có răng, móng tay mềm, trên da có những đốm sắc tố đen lan rộng hoặc trắng bệch…
Nghe thấy vậy, tôi chợt nhớ lại lúc giao tranh với gã đàn ông thấp
lùn, người hắn đầm đìa mồ hôi. Nếu hắn không thuộc trường hợp bệnh lý
không vân tay, thì chỉ có hai khả năng: Một là hắn đã từng bị thương ở
tay dẫn đến việc bị mất hết vân tay; hai là đồng bọn của hắn đã lén đến
hiện trường, xóa dấu vân tay trên đầu mẩu, nhưng mồ hôi thì vẫn còn ngấm vào điếu thuốc. Với sự cẩn trọng của chúng thì khả năng thứ hai có sức
thuyết phục hơn.
Lúc này, có người bước vào báo cáo với Mã Vân Vĩ, người của Viện Kiểm sát thành phố đã đến. Mã Vân Vĩ chau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, nói giọng
nghiêm trọng:
- Mẹ kiếp, sao nhanh thế, ai thông báo cho họ không biết?
Đồng chí công an quay lại nhìn tôi, rồi mới nói với Mã Vân Vĩ:
- Sếp căn dặn việc này phải ghìm lại đã, vì thế… chắc chắn không phải người của chúng ta.
Mã Vân Vĩ nheo mắt nghĩ một lúc, rồi đột nhiên đấm mạnh lên mặt bàn, nói:
- Bảo họ đợi ở phòng họp một lát, cứ nói tôi đang hỏi cung. À… đúng
rồi, ông Từ à, ông cũng ra ngoài đi, tôi còn có chút chuyện muốn nói với Tiêu Vi.
Đợi Từ Thụy Hồng đi khỏi, Mã Vân Vĩ vuốt cằm nghĩ ngợi hồi lâu mới nói với tôi:
- Tiêu Vi, chuyện đã đến nước này, tôi cũng không giúp gì được cô
nữa. Thế nhưng cô yên tâm, tôi sẽ tác động bằng mọi quan hệ, các anh em
trong đội cũng không làm ngơ nhìn cô chịu oan ức đâu. Tôi nghĩ, chỉ cần
họ không tìm thấy chứng cứ thuyết phục, cô… cô sẽ nhanh chóng được ra
ngoài thôi.
Tôi hoang mang nhìn anh ra, trong bụng thầm nghĩ: Ra ngoài? Tôi còn có cơ hội ra ngoài không?
Mã Vân Vĩ trầm tư giây lát, lôi trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ, rồi
rút một bức ảnh từ trong đó ra. Tôi liếc nhìn, là bức ảnh chụp mảnh da
cậu tôi. Mã Vân Vĩ đặt bức ảnh lên bàn, cúi đầu ngắm nhìn, vừa dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, vừa chậm rãi nói:
- Tuy tôi không phải là người làm nghệ thuật nhưng cũng hiểu đôi
chút, tác phẩm nghệ thuật nào cũng đều chứa đựng tình cảm trong đó. Văn
thơ cũng vậy, âm nhạc cũng vậy, hội họa cũng vậy, tất cả đều thể hiện
trạng thái tinh thần nào đó của tác giả lúc sáng tác. Biểu cảm của nhân
vật trong bức tranh đặc biệt như thế này, trông hết sức hoang mang, ngờ
vực, chắc chắn cũng thể hiện trạng thái tâm lý của cậu cô lúc đó. Tiêu
Vi, cô nghĩ lại thử xem, năm đó ông cụ đã hoàn thành bức tranh này trong bối cảnh như thế nào?
Lời nói của Mã Vân Vĩ đã tác động mạnh đến tôi, tôi đưa tay với lấy
bức ảnh, nhìn vào mặt cậu (chiến sĩ), nét biểu cảm vừa hoang mang, vừa
ngạc nhiên, có vẻ gì đó rất lạ mà không nói rõ được. Tôi tự hỏi bản
thân, năm đó rốt cuộc cậu đang nghĩ gì chứ?
Ít phút sau, có tiếng gõ cửa, ba đồng chí của Viện Kiểm sát và hai
đồng chí của tòa án mặc đồng phục bước vào phòng. Mã Vân Vĩ lập tức đứng dậy tiến lên phía trước chào hỏi họ, rồi quay đầu nhìn tôi, khẽ thở dài mà không nói gì.
Tôi cố gượng cười, gật đầ