Tác giả: Sái Tuấn
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.
chợt nhận ra sự thất thố của mình, "Xinlỗi".
Tôn Tử Sở cũng bị tôi làm cho choáng váng, anh trầm ngâm một lúc nói:"Cậu đúng là một gã cố chấp vô cùng! Được, tôi sẽ dẫn cậu đi".
Gã này lại bị tôi chinh phục lần nữa rồi, tôi lộ ra nụ cười mỉm đã lâukhông xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết thức ăn trên bàn. Tôn Tử Sở thì ngược lại, chầm chậm nhấm nháp món cá hấp Tứ Xuyên, khiến tôi chờ đợi sốt hết cả ruột, kết quả là khi anh ta vẫn chưa uống hết ngụmbia cuối cùng thì đã bị tôi kéo ra khỏi quán ăn.
Tuy Tôn Tử Sở lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng tính cách vẫn giống như thanhniên hoi, không hề muốn đưa tôi tới trước đại học S chút nào. Đang làlúc giao mùa chuyển lạnh, trong sân trường lạnh lẽo, thanh vắng lạthường, vài nữ sinh mặc áo mùa đông dày cộm bước tới, vừa nhìn thấy TônTử Sở là đã mỉm cười.
Tôn Tử Sở ra dáng thầy giáo trước mặt tôi, điệu bộ nghiêm túc khẽ gậtđầu, vậy là mấy nữ sinh càng cười to hơn nữa. Tôi cũng không nín đượccười, bản thân tôi cũng không hiểu nổi, sao trong lúc này mà vẫn còncười được?
Dưới bầu trời Thượng Hải âm u lạnh lẽo, con đường trước mặt càng đicàng hẹp, gần như không thấy bóng dáng người nào. Cuối cùng, chúng tôidừng lại trước một tòa nhà xám xịt.
Tôn Tử Sở nói đây là tòa nhà của chuyên gia Liên Xô những năm 50 củathế kỷ 20, sau này cải tạo thành phòng thực nghiệm của mấy khoa. Vănphòng của giáo sư Hứa Tử Tâm thực chất là phòng thực nghiệm tâm lý họccủa trường S. Do giáo sư tâm lý học có tiếng của trường S chỉ có mộtmình Hứa Tử Tâm, bởi vậy tuy Hứa Tử Tâm mất tích ba năm nay rồi, nhưnggian phòng thực nghiệm này cho đến giờ vẫn chưa có ai động tới.
Nhưng trong giới học sinh còn có một lời đồn ly kỳ hơn, nói rằng linhhồn Hứa Tử Tâm sau khi tự sát không muốn rời đi, thường xuyên lởn vởngần tòa nhà này, nhất là ở văn phòng ông làm việc trước khi chết. Bởi vì tin đồn nhảm cứ từ người nọ sang người kia như thế, nên càng có nhiềungười không dám tới phòng thực nghiệm này.
Tôn Tử Sở nói vài câu với ông lão ở phòng trực ban rồi lấy chìa khóacủa phòng thực nghiệm tâm lý học. Tôi hơi ngạc nhiên về sự suôn sẻ củaanh ấy, Tôn Tử Sở còn đắc ý hơn nói: "Ông lão đó thường uống rượu cùngtôi, hỏi mượn ông ấy chùm chìa khóa thì có gì khó khăn đâu?"
Lúc theo Tôn Tử Sở lên cầu thang, tôi khẽ hỏi: "Gần đây anh có tới đây không?"
"Không, đã ba năm nay tôi không tới đây rồi". Tôn Tử Sở hình như cóchút không vui, anh ấy dừng lại nơi góc quay của cầu thang, trầm ngâmmột lúc nói: "Bởi vì tôi không thích chỗ này".
Tôi có thể nghe thấy chút ý ngầm trong đó nên cũng dừng lại hỏi: "Tại sao?"
Tôn Tử Sở từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên gác, hành lang lúc ban chiềuthật trống vắng, dường như tất cả mọi người đều đã ngủ say rồi, anh ấykhẽ nói: "Bởi vì ở đây để lại ấn tượng không tốt với tôi".
"Là lần cuối cùng mà anh gặp Hứa Tử Tâm ba năm trước đó?"
"Cái cậu này đúng là, lại để cậu đoán trúng rồi!", anh ấy đột nhiêncười đau khổ, tựa người vào lan can cầu thang nói, "Ây, đó là một ngàymùa đông ba năm trước, lạnh giá và ẩm ướt giống như hôm nay vậy. Hôm đótôi hí hửng chạy tới tòa nhà này, có lẽ do dồi dào sức trẻ, tôi quên mất cả việc phải gõ cửa nên liền xông thẳng vào phòng thực nghiệm tâm lýhọc".
"Anh nhìn thấy gì?"
Anh lắc lắc đầu, hạ giọng đáp: "Không, là tai nghe thấy – khi vừa mớibước vào tôi không hề nhìn thấy giáo sư Hứa, chỉ nghe thấy từ trongphòng thực nghiệm loáng thoáng vọng ra tiếng phụ nữ the thé, với mộtloại nhạc đệm kỳ dị nào đó, hát một vài giai diệu rất đặc biệt. Bây giờnghĩ lại vẫn khó mà giải thích được, lúc đó tôi như bị điện giật, giọnghát quái dị đó dường như chui thẳng vào da đầu tôi. Nhưng tôi thực sựkhông nghe rõ cô ta hát gì cả, hình như là đang hát ca từ nào đó, nhưngchắc chắn không phải là tiếng Hán phổ thông, cũng không giống như tiếngMa Cao hay phương ngữ nào đó, càng không phải là bất cứ ngoại ngữ nàotôi đã từng nghe qua".
Hồi tưởng của Tôn Tử Sở khiến người ta chìm đắm vào trong đó, hình nhưtrên cầu thang cũng đang thực sự vang lên giọng hát đó. Đột nhiên, tôinhớ tới một bộ tiểu thuyết nhiều tập của mình, lẽ nào là nó – không, tôi vội vàng lắc đầu nói: "Có khi nào là Hán ngữ cổ?"
"Không biết, phải chăng lúc đó tôi chẳng hiểu một từ nào, chỉ đứng ngây ra ở cửa một lúc. Nhưng tiết tấu của giọng hát đó càng lúc càng nhanh,khiến tôi tò mò tới nỗi đẩy cửa phòng. Đúng lúc đó, giọng hát kỳ lạ độtngột im bặt, phòng thực nghiệm yên tĩnh trở lại giống như đã chết vậy.Sự yên ắng này khiến tôi càng hoảng sợ, chỉ dám im lặng khẽ khàng tiếnvào trong…"
Tim tôi bị Tôn Tử Sở treo ngược lên: "Người phụ nữ hát đó là ai?"
"Không có phụ nữ - đây là một căn phòng nhỏ bày kín sách, tôi chỉ nhìnthấy một mình giáo sư Hứa, ông ấy ngồi cúi đầu trên ghế giống như ngủsay vậy. Khi tôi thấp thỏm bất an đi tới bên ông, ông ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi hằn học, tôi bị b