The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2080 lượt.

gục đây?
Ở trong thư mục này, đúng là có một file DV, tôi có chút kích động bật nó lên.
Trên màn hình nhảy ra trình duyệt, tiếp đó biến thành một màn hình tối đen, chữ cái to tướng "bò" ra như giun:

>U HỒN BƯU THIẾP
(Tập 3)

Còn nhớ trong DV tập 1, nhìn thấy Tô Thiên Bình trênphố lúc sáng sớm, gần như là tóm được cô gái bí ẩn đó, và cô ta quay đầu lại sắp nói ra mình là ai rồi.
Vậy mà, trên màn hình hiện lên không phải là con phố lúc sáng sớm, màlà một cái bóng đen sì sì. Bóng đen đó không ngừng lắc lư lay động, vàitia sáng rọi lên ống kính, thọng qua màn hình nhấp nháy trên mặt tôi.
Tôi đột nhiên ý thức tới điều gì đó, lập tức quay người kéo rèm cửa sổlại, che kín ánh sáng ban sớm ngoài cửa sổ. Lúc này trong phòng ngủ tốiom, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy hắt ra từ màn hình máy tính.
Sau đó, tôi bất giác lùi lại phía sau, chỉ nhìn thấy bóng đen trong DVcũng dần dần lùi lại, lộ ra một con mắt chiếm trọn cả màn hình.
Đây là một nhãn cầu màu đen hút hồn người khác, cô ấy đang đối diện với ống kính, con ngươi từ từ thu nhỏ lại. Từ ánh sáng phản quang trong con ngươi này, có thể nhìn thấy hình ảnh của ống kính DV, thậm chí là cảmột bóng người lay động mờ ảo phía sau.
Con mắt lại từ từ lùi thêm chút nữa, từ một con mắt biến thành một đôimắt, lông mày thanh thoát cũng lộ ra. Cô ấy hơi chớp mắt, trên lông mihình như ướt nước, khiến ánh nhìn càng lộ rõ vẻ long lanh, trong trẻo.
Sau khi sống mũi thẳng tắp lộ ra, cả khuôn mặt cũng dần rõ nét. Đôi môi mím chặt xanh xám, không hề đánh chút son nào, tiếp theo là cằm và gòmá gày gò, mái tóc cũng xõa tự nhiên sang hai bên, che lấp đôi tai. Khicổ và cổ áo màu trắng lộ ra, hình ảnh bắt đầu duy trì góc quay này, vẫnkhông nhìn thấy bối cảnh phía sau, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp chiếm trọnmàn hình, hình như to bằng người thật, thông qua ống kính nhìn tôi chằmchằm.
Cô ta đang vẫy gọi tôi? Vậy là, tôi lại từ từ tiến lại gần màn hình máy tính, vô thức giơ tay ra sờ sờ lên màn hình.
Thật là trải nghiệm kỳ diệu khó lóng hiểu nổi! Cảm giác của đầu ngóntay vừa trơn vừa mượt, dường như đang thực sự chạm vào làn da của một cô gái nào vậy, thậm chí còn chạm vào đường viền mấp mô trên mũi và môicủa cô ấy.
Đột nhiên, cô ta trong DV hơi run rẩy, giống như bị ai đó chạm vào, ánh mắt cô ấy cũng bắt đầu lay động, giống như tìm kiếm ai đang chạm vào cô ấy.
Tôi lập tức thu ngón tay lại, màn hình máy tính dường như trở thành một tấm gương, từ đó có thể tiến vào một thế giới hư cấu.
Vậy thì cái thế giới mà tôi đang tồn tại trong thời khắc này, rút cuộclà hư cấu hay là chân thực đây? Hay thế giới trong DV mới là chân thực?
Không kịp nhớ lại "Trang Chu mộng hồ điệp" rồi, cô ta trong ống kính DV đã hồi phục lại biểu cảm ban đầu, ánh mắt cô ấy thần bí và cao quýnhường vậy, lộ r cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng thấu tận xương tủy, tôithậm chí còn có thể ngửi thấy cả thứ mùi đó trước máy tính.
Đây chính là cô gái mà nhóm của Xuân Vũ đã mơ thấy ở Hoang thôn sao?
Đột nhiên, môi cô ấy bỗng mấp máy, tôi nghe thấy giọng hát xa xăm phát ra qua loa máy tính theo hình miệng cô ấy biến đổi.
U hồn bưu thiếp bắt đầu hát rồi!
Tim tôi sợ hãi tới nỗi muốn nhảy cả ra ngoài. Chỉ nghe thấy âm thanh "u u" kéo dài trong loa giống như tiếng thiếu nữ khóc thút thít, nhưnggiọng hát này lại uyển chuyển lay động lòng người đến vậy, khiến tôi khó mà có thể hình dung ra, đây rút cuộc là hát hay là khóc than.
Tiếp sau đó lại nghe thấy âm điệu biến đổi, sau một âm trầm kéo dài, kế đó là chuyển sang vài âm cao, vành môi cũng hơi biến đổi, nhưng luônluôn chỉ mở ra nho nhỏ thỉnh thoảng mới lộ ra hàm răng trắng bóng bêntrong.
Cô ấy đích thị đang hát, chỉ có điều là một giai điệu vô cùng kỳ quái,không có bất cứ nhạc đệm nào, hoàn toàn chỉ có lời hát của cô ấy, tuytiết tấu chậm rãi dị thường, nhưng có thể nghe thấy rõ giai điệu.
Nhưng tôi không hiểu ca từ cô ấy hát, không biết là hát bằng ngôn ngữcủa đất nước nào, nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định không phải làngâm nga theo bài hát.
Bỗng nhiên, tôi nhớ tới hồi ức của Tôn Tử Sở tối hôm qua, ba năm trước, khi anh ấy bước vào phòng thực nghiệm của Hứa Tử Tâm, cũng đã nghe thấy tiếng hát giống thế này, tuy không nghe rõ ca từ, nhưng lại khiến chongười ta hoảng hồn khiếp sợ…
Đúng, còn cả "bà Tư béo" sành điệu chủ nhà nữa, bà ấy cũng từng nóiđúng nửa đêm mấy hôm trước cũng đã nghe thấy tiếng hát quái dị vọng ratừ căn phòng này. Có khi nào âm thanh mà tai bà chủ nhà nghe thấy chínhlà giọng hát trong DV không?
U hồn bưu thiếp vẫn đang hát trong màn hình máy tính, biểu cảm cũng cóchút hơi biến đổi, lông mày chau lại, ánh mắt lay động lòng người tớinỗi có thể tan chảy thành nước, cả khuôn mặt cũng hơi lắc lư theo giaiđiệu, tôi thậm chí còn có thể hít thấy hơi thở trong miệng cô ấy.
Tuy không sao lý giải ý nghĩa của ca từ, nhưng âm nhạc có thể vượt quabất cứ trở ngại ngôn ngữ nào, từ giọng hát trữ tình của cô ấy, từ trongmỗi biến hóa của nhịp phác