Biểu tượng Thất truyền (The Lost Symbol) - Full
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1344948
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4948 lượt.
ta bật sáng, xung quanh tối om nên càng có cảm giác u ám. Cậu ta đứng dậy đi pha cốc café rồi ngồi về vị trí, cố gắng mở to mắt xem tài liệu vụ án, đồng thời bảo vệ dấu vân tay “quý giá” nắm trong hộp vật chứng.
Không biết bao lâu sau, ngoài cửa dường như vang lên tiếng động khe khẽ. Châu Tiểu Triện nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy cành lá lay động trong đêm đen. Cậu ta cũng không để ý, kéo cổ áo khoác lên cao rồi vừa ngâm nga vừa dõi mắt vào màn hình máy tính.
Trong phòng thẩm vấn ở tòa nhà chính cách đấy mấy trăm mét. Hàn Trầm, Tô Miên và Lải Nhải cầm ống nhòm hồng ngoại theo dõi ngôi nhà nhỏ có màu trắng. Một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh, Lải Nhải buông ống nhòm, hỏi: “Lão đại, sao anh và Tiểu Bạch lại đoán ra, giáo sư Hứa là người của tổ chức sát thủ?”
Tô Miên lên tiếng trước: “Thật ra, ngay từ lúc tiến hành trắc nghiệm nói dối với Tư Đồ Dập, tôi đã cảm thấy anh ta hơi lạ lùng. Rõ ràng Tư Đồ Dập có vấn đề, nhưng khi tôi nghi ngờ kết luận của anh ta, thái độ của anh ta mạng lại một cảm giác rất khó diễn tả”.
“Cảm giác gì cơ?” Lải Nhải hỏi.
Tô Miên ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tôi từng nói, nhiều kẻ biến thái nhân cách rất dễ nổi nóng, không thể khống chế tâm trạng, đó là bản tính của họ. Tuy lúc bấy giờ chỉ là thoảng qua nhưng tôi vẫn cảm thấy thái độ thù địch của Hứa Nam Bách. Có điều, tôi chỉ nghĩ, tính tình anh ta bảo thủ, không thích người khác thách thức uy quyền của mình mà thôi, chứ không nghĩ anh ta là thành viên của tổ chức sát thủ. Tôi thật sự nảy sinh nghi ngờ với Hứa Nam Bách là từ chiều hôm qua, khi xem ghi chép truy cập mạng nội bộ của anh ta”.
Tô Miên hừ một tiếng: “Hứa Nam Bách có nằm mơ cũng không ngờ, chúng ta đã cài phần mềm giám sát, theo dõi ghi chép truy cập của từng người. Cứ đối chiếu so sánh là ra ngay kết quả. Tư duy của cảnh sát và tội phạm đương nhiên không giống nhau”. Cô nhìn Lải Nhải: “Anh chỉ đọc qua hồ sơ vụ án rồi đi nghiên cứu dấu vân tay. Điều này phù hợp với đặc điểm hành vi và yêu cầu công việc của anh.”
Lải Nhải: “Thế à?”
“Châu Tiểu Triện mục nào cũng xem nhưng cứ tà tà, Từ Tư Bạch tập trung vào phần thủ pháp gây án của tội phạm và báo cáo khám nghiệm tử thi. Ghi chép truy cập của Mặt Lạnh cũng chỉ xung quanh công việc… Khi một tên tội phạm nhìn thấy hồ sơ vụ án mà hắn từng tham gia, hắn sẽ có tâm trạng như thế nào? Câu trả lời là: Hứa Nam Bách chủ yếu xem báo cáo của cảnh sát và tư liệu về những người cảnh sát tham gia phá án. Phần nạn nhân và thủ pháp gây án, anh ta chỉ giở qua một lượt.” Tô Miên mỉm cười: “Chiêu “ nhìn mầm biết cây” của tôi vận dụng không tồi đấy chứ?”
“Xuất hiện rồi!” Hàn Trầm đột nhiên mở miệng, Tô Miên và Lải Nhải lập tức cầm ống nhòm lên, hướng về ngôi nhà nhỏ. Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một bóng đen, âm thầm lén vào văn phòng.
Trong phòng làm việc, Châu Tiểu Triện dán mắt vào màn hình máy tính, không hề phát giác có người đang tiến lại gần.
Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, nhẹ nhàng di chuyển không phát ra tiếng động. Hắn từ từ đi đến sau lưng Châu Tiểu Triện.
Châu Tiểu Triện vẫn giữ nguyên tư thế. Cho tới khi người đàn ông dừng lại phía sau lưng, cậu ta mới phát hiện trên bức tường đối diện xuất hiện thêm một hình bóng. Cậu ta giật mình, vội cầm quyển sổ trên bàn định quăng về phía sau. Tuy nhiên, đối phương phản ứng nhanh hơn, đánh mạnh vào gáy Châu Tiểu Triện. Cậu ta chỉ cảm thấy một cơn đau buốt lan tỏa, trời đất quay cuồng, đến mặt đối phương cũng không nhìn thấy đã ngã vật xuống đất.
Người đàn ông ngẩng đầu ngó xung quanh. Xác định không có ai khác, hắn mới đeo găng tay, rút chùm chìa khóa ở thắt lưng Châu Tiểu Triện rồi mở nắp hộp đựng vật chứng.
Tiếp theo, hắn lấy dấu vân tay ra ngoài, nhìn vài giây rồi nhếch miệng, đồng thời rút bật lửa đốt cháy. Đến khi chỉ còn lại tro tàn, hắn ném vào thùng rác bên cạnh.
“Chúng ta có hành động ngay bây giờ không ạ?” Lải Nhải cầm ống nhòm hồng ngoại cất giọng khẩn trương.
“Đợi thêm một lát nữa”. Hàn Trầm đáp khẽ, “Chúng ta vẫn chưa nhận được tín hiệu.”
Sắp bắt được đối tượng tình nghi của một vụ án lớn, lại là người có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát, Tô Miên không khỏi xúc động, một tay cầm ống nhòm, tay kia túm cánh tay Hàn Trầm: “Liệu Tiểu Triện có bị ăn đòn nặng không anh? Bắt cậu ta làm bia đỡ đạn, anh cũng tàn nhẫn thật đấy.”
Hàn Trầm thản nhiên đáp: “Cậu ta là người có thân thủ tệ nhất. Nếu đổi lại là người khác, liệu Hứa Nam Bách có yên tâm mạo hiểm không?”
Lải Nhải phì cười: “Sau này bảo Mặt Lạnh nấu canh bồi bổ cho Tiểu Triện là được”.
Ba người đợi thêm một lát nữa, Lải Nhải hỏi: “Vì ghi chép truy cập của giáo sư Hứa nên hai người mới nghi ngờ anh ta, sau đó giăng cái bẫy “dấu vân tay” à?”
Tô Miên gật đầu, hồi tưởng lại phản ứng của mọi người sau khi Lải Nhải cập nhật nửa dấu vân tay được phục hồi vào hệ thống. Đây chính là chủ ý của Hàn Trầm, một c