Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3453 lượt.

còn vài câu nói có thể cho tôi nói hết hay không?
- Làm ơn đi, không có chuyện gì xin rời đi được không?
Nhân viên quản lý mở cửa, nhìn nữ sinh còn thấp hơn hắn một đầu.
- Như vậy xin hỏi tình huống nào có thể làm cho server tắt đâu này?
Diệp Tiểu Manh chế trụ nỗi tức giận trong lòng, cười híp mắt nói.
- Dù là bị cúp điện, server của chúng ta cũng có nguồn điện dự trữ, không thể nào đóng cửa.
Nhân viên quản lý cau mày hồi đáp, nếu không phải người hỏi câu này là mộtnữ sinh, mặc dù vóc người chưa có hình dáng nhưng bộ dạng vẫn thật khảái, hắn đã sớm đóng cửa tiễn khách.
- Vậy thì không có biện pháp gì rồi!
Diệp Tiểu Manh hít sâu một hơi:
- Anh nhìn vào đôi mắt của tôi đi!
- Nhìn vào mắt cô? Tại sao?
Lời của Diệp Tiểu Manh làm nhân viên quản lý không giải thích được.
- Tôi đâm…
Diệp Tiểu Manh đột nhiên vươn ra hai ngón tay, đâm thẳng vào ánh mắt nhân viên quản lý.
- A…đau quá…
Nhân viên quản lý dùng tay che lại đôi mắt kêu thảm, theo bản năng lui ra phía sau hai bước.
Diệp Tiểu Manh đẩy hắn ra, xông ào vào bên trong phòng máy, vốn Diệp TiểuManh cho rằng cái gọi là server hẳn chỉ là một máy vi tính mà thôi,nhưng không nghĩ tới trước mắt lại có nhiều cái hộp màu đen cùng dây nhợ khiến cho nàng lâm vào khó khăn.
- Bất kể luôn!
Diệp Tiểu Manh thuận tay cầm lên chiếc ghế bên cạnh bắt đầu đập phá.
- Cô đang làm gì vậy, dừng tay!
Nhân viên quản lý mới vừa khôi phục lại thị lực vội vàng đi tới ngăn cảnDiệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Manh không đợi hắn tới gần, liền xông lên đâmtiếp vào đôi mắt hắn, làm nhân viên quản lý đau đến oa oa kêu to.
- Hẳn là được rồi đi!
Nhìn một đống hỗn độn ngay trước mắt, Diệp Tiểu Manh thở hổn hển buông xuống chiếc ghế dựa trong tay.
- Cô là sinh viên của hệ nào, tôi nhớ được cô.
Nhân viên quản lý xoa xoa đôi mắt bị đâm đau đớn:
- Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cho trường học, tôi phải cho trường học khai trừ cô, cô là người điên!
- Tôi cho anh nhớ kỹ!
Diệp Tiểu Manh đi ngang qua bên cạnh nhân viên quản lý, lại một lần nữa đâmvào đôi mắt hắn, bỏ mặc cho hắn lăn trên mặt đất kêu thảm thiết vội vàng co giò chạy mất.
Diệp Tiểu Manh cũng không quan tâm có người nào đuổi theo hay không, lòng như lửa đốt chạy về phòng ngủ. Nàng vọt vàocửa liền nhìn An Thanh đang ngồi bên bàn hô to:
- Thế nào, còn lên được nữa không?
- Tôi cũng đang thấy kỳ quái đây, tại sao không thể lên mạng được nữarồi, mới vừa rồi còn rất tốt. Hiện tại không mở ra được trang web nàocả.
An Thanh hồi đáp.
- Cũng may!
Diệp Tiểu Manh vỗ vỗ ngực hồi phục lại hơi thở một chút, hồi tưởng vừa rồi ở trong phòngmáy cãi nhau, Diệp Tiểu Manh không khỏi có chút sợ hãi, nhưng cũng cóchút hưng phấn.
- Cô sao vậy?
A Trạch nghe Diệp Tiểu Manh vừa chạy vào liền hỏi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.
- Nếu làm như vậy mới có thể đem lực lượng của con quái vật kia làm yếu bớt một chút.
Diệp Tiểu Manh thở hổn hển nói:
- Còn có sinh viên đang ở trên khóa, sẽ không có nhiều người đọc được bài viết này.
Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi:
- Nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ bị khai trừ!
- Không cần lo lắng, hết thảy có tôi!
A Trạch lại khôi phục lòng tin:
- Tôi sẽ không để cho cô bị khai trừ.
Diệp Tiểu Manh núp bên trong phòng ngủ, không dám đi ra, sợ bị người nhìnthấy nhận ra, cho nên một mình a Trạch ra ngoài hỏi thăm Lưu Thiên Minhđang ở đâu.
- Tôi không rảnh!
Lưu Thiên Minh lập tức cự tuyệt thỉnh cầu hỗ trợ của a Trạch.
- Chẳng lẽ anh thật nhẫn tâm nhìn thấy tối nay lại có những người vô tội khác bị cuốn vào sao?
A Trạch có chút nổi giận, kéo lấy tay áo Lưu Thiên Minh hô to, tiếng hô đưa tới ánh mắt những sinh
viên đi ngang qua.
- Mắc mớ gì tới tôi!
Lưu Thiên Minh nhẹ nhàng gẩy tay không chút dấu vết, a Trạch liền cảm giáccó một cỗ lực mạnh truyền đến, cánh tay đã tê rần, đành buông lỏng tayLưu Thiên Minh.
Lưu Thiên Minh lạnh lùng nhìn a Trạch, đẩy gọng kính viền vàng lóe kim quang dưới ánh trời chiều, xoay người rời đi.
- Người ghê tởm!
A Trạch nhìn bóng lưng Lưu Thiên Minh rời khỏi, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Tiểu Manh bao vây toàn thân mình bên trong chăn bông, ngay cả đầu cũng không lộ ra.
Nàng nghe thấy có người đi đến, ngồi lên trên giường của nàng. Nàng thử vạch ra một lỗ, thấy rõ chính là a Trạch mới thò đầu ra.
- Như thế nào, có phải có người tới bắt tôi hay không?
Diệp Tiểu Manh khẩn trương hỏi.
A Trạch lắc đầu:
- Không có, tạm thời còn chưa nghe được có chuyện muốn điều tra sinh viên nào đã phá hư phòng máy. Nhưng tên đàn ông Lưu Thiên Minh kia lại không giúp giúp đỡ.
- A, vậy làm sao bây giờ chứ?
Diệp Tiểu Manh gấp đến mức nhảy ra khỏi chăn, quên mất sợ hãi:
- Chỉ có hai người chúng ta làm sao ngăn cản được con quái vật kia đây?
- Rốt cục hai người đang nói chuyện gì a, vì sao tôi nghe không hiểu một câu nào?
An Thanh ở một bên gấp đến mức vò đầu bứt tai, nàng vừa hỏi Diệp Tiểu Manh


Disneyland 1972 Love the old s