pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3450 lượt.

g kích của a Trạch đối với quái vật căn bản không có chút tổn thương, cólẽ cảm giác cô gái luôn công kích nó không ngừng cũng không hề có gì uyhiếp, quái vật cũng không tiếp tục để ý tới a Trạch đang đứng một bênthở hổn hển, kéo rìu đi về hướng trường học.
- Khốn kiếp, làm như ta không tồn tại sao!
A Trạch biết phải ngăn nó đi tới, nếu không chẳng những sẽ là vấn đề náoloạn, còn có thể bồi thêm tính mạng của những sinh viên vô tội.
Hít sâu một hơi, a Trạch vận khởi linh lực không còn thừa thãi được baonhiêu trong thân thể, băng kiếm trên tay phải lại ngưng kết ra thêm lầnnữa. Nếu Lôi quyết không có tác dụng gì đối với con quái vật này, nhưvậy không thể làm gì khác hơn là dùng chiêu này tới trì hoãn nó thêm một ít thời gian mất rồi.
- A…
A Trạch rống to xông về phíacon quái vật đang đưa lưng về phía nàng, toàn bộ lực lượng đều ngưng kết ở trong một kích này, vừa bổ xéo xuống, băng kiếm liền chém vào eo ếchcon quái vật kia.
- Hống…
Tiếng vọng gào thét của quái vật quanh quẩn trong bầu trời đêm, một kích ngưng tụ tất cả lực lượng của a Trạch rốt cục cũng làm cho nó cảm nhận được đau đớn.
A Trạchchém một kiếm chỉ xuyên vào mười mấy cm ngắn ngủi, cũng không còn cáchnào tiếp tục chém sâu vào. Quái vật kia quay đầu lại nhìn a Trạch, trong mắt tràn đầy tức giận. A Trạch nhìn thấy không ổn, muốn thu hồi băngkiếm đâm vào trong thân thể nó, nhưng lại phát hiện làm sao cũng khôngthể thu hồi.
Quái vật hé ra miệng rộng, xoay người huy lên chiếcrìu hung hăng bổ tới, A Trạch không cách nào rút được tay phải còn kẹttrong thân thể quái vật, đối mặt với lưỡi rìu ngày càng tới gần chỉ cóthể nhắm nghiền hai mắt lại.
- Bày trận!
Theo từng tiếngquát to, a Trạch mở mắt, lưỡi rìu vừa tới cách đầu nàng chừng vài cmliền bị một mảnh thanh quang đánh ngược trở về, mang theo một mảnh tialửa. Thừa dịp cơ hội này, a Trạch thả ra linh lực bỏ qua băng kiếm cònkẹt bên trong cơ thể quái vật lăn nhanh về phía sau.
Một mảnh màn sáng màu xanh vây quanh quái vật, a Trạch ngồi dưới đất nhìn lên, cónăm tiểu quỷ thân phiếm thanh quang đang cố gắng duy trì tấm màn sángkia.
- A Trạch, cô không sao chứ?
Diệp Tiểu Manh vội vàng chạy tới đỡ a Trạch đứng dậy.
- Đây là do cô làm sao?
A Trạch ngây người nhìn quỷ trận trước mắt hỏi.
- Mới học được, bạn của Minh Diệu vừa dạy cho tôi!
Diệp Tiểu Manh ngắn gọn trả lời câu hỏi của cô bạn.
Ngũ Quỷ Trận này mặc dù do năm tiểu quỷ bố trí thành, nhưng lại tiêu haolinh lực của người chỉ huy là Diệp Tiểu Manh, điều này làm cho nàngkhông dám quá mức phân tâm.
Diệp Tiểu Manh không ngừng niệm chúngữ vừa học được từ Lê bàn tử, không dám có một tia khinh thường, nhưngtrong thân thể có loại cảm giác như bị rút hết khí lực làm nàng vô cùngkhó chịu.
A Trạch tập tễnh đi qua một bên, ngồi trên bãi cỏ nhắmhai mắt lại bắt đầu khôi phục linh lực đã tiêu hao quá độ, trước khinhân sĩ chuyên nghiệp gì đó đến, không thể có một chút lòng khinhthường, có thể kéo dài thêm một phút đồng hồ sẽ có thêm một phần hivọng.
Quái vật kia bị khốn trụ bên trong màn sáng, vừa gào thétvừa không ngừng công kích màn sáng đang vây khốn nó, khiến nó nổi giận,hai tay không ngừng huy vũ đập vào màn sáng liên tục lay động chập chờnnhư sóng nước.
Mỗi một lần quái vật công kích vào màn sáng, giống như đánh vào trong lòng Diệp Tiểu Manh, từng đợt đau đớn và buồn nônlàm cho nàng không khỏi nhíu mày, nhưng nàng vẫn cố gắng chống cự nhẫnnhịn, không ngừng lẩm bẩm chú ngữ mà Lê bàn tử dạy cho nàng.
- Này này, lần này ngươi tới là để thu thập còn quái vật kia a, hai cô bé sắp không chịu được nữa rồi đó!
Lưu Thiên Minh vừa nhẹ nhàng tránh né Phạm Đồng công kích, vừa mỉa mai:
- Không bằng ngươi quay về luyện thêm hai năm, ta có thể chờ ngươi, dù sao ta có chính là thời gian.
- Có cái gì có thể so sánh với việc giết người càng làm cho ta thêm cao hứng đâu này?
Phạm Đồng nghiêng đầu tránh thoát công kích mang theo kim sắc quang mang của Lưu Thiên Minh, nhảy hai bước về phía sau, từ trong ba lô lấy ra mộtcung nỏ:
- Chỉ cần có thể giết ngươi, chết mấy người thì có là gì!
- Lời này thật không giống như lời người của Phạm gia nói chuyện đi!
Lưu Thiên Minh cười lạnh:
- Xem ra ngươi thật sự không thành khí mất rồi!
- Vậy sao, vậy thì người không thành khí này hôm nay phải giết chết ngươi ngay chỗ này!
Phạm Đồng giơ lên cung nỏ, đầu mũi tên trên cung nhuộm chút màu đen.
- Ở đầu mũi tên thoa máu chó mực sao?
Lưu Thiên Minh đẩy gọng kính viền vàng:
- Chiêu này trước kia từng có người dùng qua rồi, bất quá người chết không phải là ta!
- Vậy sao, lần này thì không nhất định!
Phạm Đồng nhấn nút, mũi tên mang theo tiếng gió rít bắn về phía Lưu Thiên Minh.
Lưu Thiên Minh chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu liền tránh thoát mũi tên công kích:
- Ta vốn tưởng rằng sau ba mươi năm, ngươi có chút tài nghệ, không nghĩ tới lại dùng những trò xiếc già cỗi này.
Lời còn chưa dứt, trước mắt Phạm Đồng liền mất đi tung tích của Lưu ThiênMinh.