[ 12 Chòm Sao ] Lớp Học Yêu Ma Siêu Quậy
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343518
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3518 lượt.
đường cẩn thận!
Từ Mẫn cười vuốt tóc Minh Diệu, vẻ ôn nhu bất thình lình làm Minh Diệu thật không thích ứng.
Về tới nhà đã ba giờ sáng, Minh Diệu tùy ý cởi quần áo, ngay cả chân cũngkhông rửa liền chui vào chăn. Ngay khi Minh Diệu đang mông lung muốnngủ, điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên.
- Gì vậy? Xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy là dãy số của Từ Mẫn, Minh Diệu nhanh chóng tiếp máy. Gần đây khítrời chuyển lạnh, không ít người già sẽ bị trở bệnh cũ, Minh Diệu cũngsợ mẹ của Từ Mẫn gặp chuyện không may.
- Không có gì, không ngủ được!
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Từ Mẫn:
- Cảm thấy trong lòng có cái gai, muốn tìm cậu hàn huyên một chút.
- Đừng nên nghĩ nhiều nữa, chuyện này người bình thường như chị không thể giải quyết đâu.
Minh Diệu nghe được không có chuyện gì, liền ngã xuống gối:
- An tâm ngủ đi!
- Không được, Bội Gia là bạn của tôi, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
Từ Mẫn nói như đinh chém sắt.
- Tôi quyết định nhất định phải tra xét rõ ràng. Bây giờ tôi đang nghỉ phép, cho nên tôi chính thức thuê cậu điều tra giúp tôi.
- Đại tỷ, đừng nên đùa giỡn tôi có được hay không!
Minh Diệu kêu khổ thấu trời:
- Loại chuyện này không phải đã có nhân sĩ phía chính phủ đang giải quyết sao? Muốn loại người nghiệp dư như tôi đi tra xét cái gì nữa?
-Tôi chỉ cảm thấy mấy người tới đón vụ án không giống như có bộ dạng muốn đem chuyện tra xét rõ ràng, cho nên tôi muốn cậu giúp đỡ, tôi không thể để cho bạn tôi tự nhiên mất đi tính mạng, tôi muốn một công đạo.
Minh Diệu thật sự không còn thấy buồn ngủ, liên tục mấy ngày cũng không được ngủ đầy đủ, hơn nữa giọng nói của Từ Mẫn không cho phép hắn cự tuyệt,cũng không cách nào cự tuyệt, bởi vì với sự hiểu biết của Minh Diệu đốivới nàng, nếu là chuyện mà nàng đã quyết định, nhất định sẽ làm tớicùng, điều này làm Minh Diệu cảm thấy thật nhức đầu, nếu bây giờ hắn nói không làm ngay trong điện thoại, sợ rằng Từ Mẫn sẽ lập tức lái xe chạytới nhà tìm hắn, Minh Diệu thở dài một hơi:
- Xế chiều ngày mai tới phòng làm việc tìm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện lại cặn kẽ được không? Tôi thật sự là quá mệt rồi.
- Được rồi, xế chiều ngày mai một giờ, gặp ở phòng làm việc của cậu.
Từ Mẫn thấy Minh Diệu đáp ứng liền hài lòng tắt điện thoại.
- Quen người không chịu nhìn kỹ a!
Minh Diệu thở dài một hơi, ngủ thật say.
Hai người ngồi bên trong văn phòng làm việc của Minh Diệu, Từ Mẫn nghiêm túc nhìn Minh Diệu chăm chú, vẻ mặt Minh Diệu lại vô cùng bất đắc dĩ.
- Tại sao tôi nói gì chị cũng không chịu nghe lọt tai đây!
Minh Diệu cảm thấy vô cùng nhức đầu với tính cách cứng đầu của Từ Mẫn.
- Tôi chỉ biết không thể để cho bạn của tôi vô duyên vô cớ bị hại chết không được minh bạch, tôi chỉ muốn tìm công đạo.
Từ Mẫn hoàn toàn không đem những lời khuyên vừa rồi của Minh Diệu để vàotrong lòng, muốn nàng buông tha việc theo đuổi điều tra, chỉ cần chuyệnnàng đã quyết định, không ai ngăn cản được nàng.
- Nếu như cậu không giúp tôi, thì tôi tự mình đi tra xét vậy.
Minh Diệu che đầu:
- Một mình chị đi thăm dò lại tra ra được thứ gì chứ? Vạn nhất xảy ra chuyện tôi làm sao giải thích với mẹ chị và Tiểu Quất đây?
- Vậy cậu đồng ý giúp tôi rồi?
Từ Mẫn thấy Minh Diệu bắt đầu dao động, trong lòng vui mừng.
- Còn có thể làm sao?
Minh Diệu xoa xoa huyệt Thái Dương, thuyết phục một người phụ nữ bỏ qua việc nàng muốn làm là một việc vô cùng tiêu hao thể lực cùng trí nhớ, MinhDiệu đành chịu thua:
- Có thù lao không vậy?
- Có, đương nhiên là có, sau khi xong sẽ gởi cho cậu.
Từ Mẫn giảo hoạt cười cười.
- Vậy cũng tốt!
Minh Diệu bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của Từ Mẫn:
- Trước tiên chúng ta đem tình báo có được trong tay sửa sang lại một lần, xem nên làm sao hạ thủ.
Từ Mẫn từ trong túi lấy ra một chồng tài liệu in sẵn, đặt lên trên bàn, vẻ mặt thật đắc ý:
- Đây, tối hôm qua tôi đã chuẩn bị xong.
- Không phải chị đó chứ!
Minh Diệu nhìn xấp tài liệu dầy cộm trên bàn:
- Tối qua chị về nhà lại không ngủ mà đi làm chuyện này sao? Làm ơn đi, hiện tại chị đang nghỉ phép mà không phải còn làm việc.
- Thói quen thôi!
Từ Mẫn làm ra bộ dạng không sao cả:
- Những thứ này là sáng nay tôi đến cục cảnh sát lén tìm người quen làmra về vụ án của Vương Minh Vĩ lần trước. Nếu những người áo đen kia đềuxuất hiện qua trong hai vụ án này, như vậy tôi cảm thấy hai vụ án nàyđều có điểm giống nhau.
Minh Diệu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn những tư liệu kia, trong đó có một tấm phim X quang hấp dẫn sự chú ý của hắn.
- Đây là cái gì?
- Đây là tấm phim chụp X quang thi thể của Vương Minh Vĩ trước khi Cungpháp y định giải phẫu, ông ấy đã lén lưu lại, Cung pháp y cảm thấychuyện này thật quái dị, cho nên trước khi người áo đen đem thi thể rờiđi đã lén giữ lại một tờ, để phòng ngừa vạn nhất.
Từ Mẫn giải thích:
- Chính nhờ tờ X quang này tôi mới tin chắc vụ án này thuộc về án kiệnthần quái, căn cứ theo chứng minh lấy tại