Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343568

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3568 lượt.

n nhữngngười này cũng không phải tới uống rượu.
Trong quán rượu rất an tĩnh, chỉ có tiếng đàn ghi ta cùng tiếng hát khàn khàn quanh quẩn.
Mỗi khách nhân đều không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn người thanhniên đang ngồi trên sân khấu nhỏ chơi đàn ghi ta, cẩn thận lắng nghe.
Hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống, người phục vụ đưa lên hai chaibia. Minh Diệu nhìn danh sách một chút, rượu nơi này không nhiều, nhưnglại bán rất đắt. Từ Mẫn không chú ý tới người phục vụ, lực chú ý củanàng hoàn toàn bị tiếng nhạc hấp dẫn.
Tiếng đàn ghi ta nhẹnhàng khuấy động, thanh âm như muốn động vào tiếng lòng, làm cho ngườita sinh ra một loại cộng minh cùng tiếng đàn ghi ta kia.
Nhìn qua người thanh niên có chút nghèo túng lạc phách ngồi trên sân khấu,đầu tóc rối bời cùng râu ria lởm chởm cũng có dáng vóc tương tự MinhDiệu trước kia. Hắn cũng không hề nhìn xuống sân khấu, tựa hồ bên dướicó người xem hay không hắn cũng không quan tâm, hắn giống như một ngườiđang ngồi trong một góc cô độc, cô độc chơi đàn, cô độc mà hát, tiếnghát có chút khàn khàn lại lộ vẻ tang thương cùng bi thương.
Đây là một bài hát Từ Mẫn chưa từng nghe qua, nhưng không biết tại saoTừ Mẫn luôn có cảm giác ca từ của bài hát này tuyệt đẹp, còn có một loại cảm giác thân thiết, sự quen thuộc tán phát ra từ sâu trong đáy lòng,giống như mối tình đầu xa xưa trở lại, ngọt ngào lại ngây ngô, khóe môiTừ Mẫn không khỏi hiện lên vẻ tươi cười.
Hát xong một cakhúc, người thanh niên cũng không như những ca sĩ khác đứng dậy đáp tạngười xem. Mà người xem cũng không ai vỗ tay, chỉ ngồi lẳng lặng nhưđang chờ đợi điều gì đó.
- Kế tiếp là ca khúc mới hôm nay!
Người thanh niên mở miệng, thanh âm không còn khàn khàn như vừa rồi, rất trong suốt.
Người thanh niên vẫn nhìn sàn sân khấu, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Qua một hồi lâu, hắn nhìn nhìn đàn ghi ta, khẽ điều chỉnh dây dàn.
- Bài hát này, hiến tặng cho một người bạn đã rời đi nhân thế.
Thanh âm người đàn ông trở nên có chút khổ sở:
- Nếu như còn có kiếp sau, hi vọng chúng ta có thể không cần yêu cầu xa vời những thứ đồ vật vốn
không thuộc về chúng ta.
Thanh âm đàn ghi ta lại vang lên, chỉ là một khúc nhạc dạo đã làm lòng Từ Mẫn sợ hãi.
Tiếng ca lại cất lên lần nữa, thanh âm người thanh niên không còn khànkhàn, tựa hồ như một nam sinh vô cùng trẻ tuổi đang ở nơi nào đó thấpgiọng lẩm bẩm tự nói chuyện.
Từ Mẫn không nghe được hắn hátlời gì, nhưng Từ Mẫn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ đã quay trở về cuộcsống hạnh phúc vui vẻ với người chồng cũ trước kia. Cùng nhau đi dạophố, cùng nhau ăn cơm, kết hôn, nhìn con ra đời, hết thảy tựa hồ vô cùng hài hòa, tựa hồ niềm vui vẻ kia vĩnh viễn sẽ không hề biến mất.
Đột nhiên, thanh âm đàn ghi ta biến chuyển, tiếng ca của người thanhniên trở nên có chút bi thương, có chút tức giận, cũng có chút bất đắcdĩ.
Cãi vã kịch liệt, thời gian chiến tranh lạnh thật dài, ly thân, ly hôn, tuyệt vọng. Tất cả những gì đã khiến cho Từ Mẫn từng nghĩ rằng mình đã có thể thản nhiên đối mặt hết thảy lại giống như chiếuphim, lần lượt hiện ra trong đầu óc của nàng. Nàng muốn nắm bắt lại gìđó, lại phát hiện mình chỉ có thể nắm chặt lấy tay của mình.
Tiếng ca dần dần trầm thấp, tựa hồ hết thảy đều quy về bình thản, nắm tay của Từ Mẫn cũng dần dần buông ra, thở dài một hơi.
Không biết từ lúc nào, tiếng ca đã dừng lại, người thanh niên kia đứngdậy đeo đàn ghi ta ra sau lưng, rời khỏi sân khấu. Ánh đèn chiếu lênchiếc ghế không còn bóng người, phảng phất như nơi đó chưa từng có aitồn tại.
Đợi đến khi Từ Mẫn phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy tràn trên mặt nàng.
Những khách nhân trong quán rượu tựa hồ đã sớm có ăn ý, bưng lên chaibia trước mặt uống cạn một hơi, liền rời đi quầy rượu, quán rượu vốn cóchút vắng lạnh hiện tại chỉ còn lại hai người Minh Diệu cùng Từ Mẫn.
- Tôi thật chán ngấy người này!
Minh Diệu uống cạn chai bia trước mặt, lại cầm luôn chai bia của Từ Mẫn uống tiếp.
- Là hắn, chính là hắn, là người đàn ông trong hình, là bạn trai cũ của Bội Gia trước kia.
Từ Mẫn vội vàng nói với Minh Diệu.
- Đã nhìn ra!
Minh Diệu thả chai bia trong tay xuống:
- Mặc dù trở nên lạc phách một chút, nhưng bộ dạng cũng không có bao nhiêu thay đổi.
- Vậy cậu còn ở đây dây dưa làm gì, người cũng đã rời đi, còn không mau đuổi theo!
Từ Mẫn vội vàng chạy theo hướng người thanh niên rời đi.
Hành lang tối đen, cách đó không xa có một cánh cửa, Từ Mẫn đẩy ra mới phát hiện nơi này đi thông hẻm phía sau.
Bên trong căn hẻm tối đen không một bóng người, Từ Mẫn tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được tung tích người đàn ông kia.
- Rời đi rồi sao?
Từ Mẫn thở dài một hơi, nếu vừa rồi không phải nàng còn đắm chìm trongâm nhạc, nhất định có thể ngăn cản được người thanh niên này, Từ Mẫnkhông khỏi có chút tức giận đối v