Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3603 lượt.
hìn thấy tay của tôi bị điện giật nát bấy, đinằm đường ray xe lửa, nhìn thấy ruột của mình trào ra khỏi bụng, hếtthảy hoàn toàn rõ ràng, nhưng chỉ vô dụng, vô luận tôi dùng phương phápgì đợi đến khi tôi lại khôi phục ý thức cũng sẽ không chút vết thươngnằm ở chỗ không một bóng người, toàn thân không hề có một vết sẹo lưulại.
- Lưu lạc chung quanh, ở những địa phương khác nhau hátrong, nếm đủ loại phương thức tự sát khác nhau, khi đó biến thành toànbộ mục đích trong cuộc sống của tôi, tôi giống như bị vây trong cơn ácmộng vô cùng vô tận, mà càng làm người ta hỏng mất chính là cơn ác mộngkia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.
- Cho đến một ngày…
Âu Phàm ngồi trên giường trong căn nhà trọ cũ nát, vách tường mỏng truyềntới tiếng rên rỉ của đôi nam nữ đang cố gắng chiến đấu hăng hái, chungquanh còn phiêu tán lên mùi mốc meo ẩm ướt.
Đây hết thảy đối vớiÂu Phàm mà nói cũng đã không là gì nữa, cơn ác mộng vô biên vô hạn cònđủ làm người nổi điên hơn hoàn cảnh ác liệt chung quanh.
Ánhtrăng tái nhợt chiếu vào, Âu Phàm càng thêm cảm thấy cô độc. Cha mẹ hắnđã mất, bản thân hắn không thiện giao tế với người xung quanh, bạn bèkhông có bao nhiêu, duy nhất có cô bạn gái giống như thân nhân lại biếnthành người xa lạ từ lâu. Hắn bắt đầu hối hận, hối hận bán đứng tình yêu của mình đi đổi lấy thiên phú mà không ai thưởng thức.
Cầm lấycon dao lóe sáng trên bàn, Âu Phàm lộ ra nụ cười khổ sở. Đối với hắnhiện tại mà nói mỗi ngày nếm thử cách chết khác nhau trở thành việc duynhất mà hắn có thể làm.
Ngày hôm qua hắn dùng con dao này hunghăng đâm vào động mạch chủ trên cổ mình, máu tươi nóng hổi phun trào ra, văng đầy vách tường quán trọ, mà khi hắn bị ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người khôi phục lại ý thức, vách tường kia vẫn vô cùng sạch sẽ.
Nhìn con dao trong tay, lưỡi dao sắc bén không hề lưu lại chút vết máu củangày hôm qua, Âu Phàm nhớ lại lúc trước mình từng xem qua Phong ThầnBảng.
- Nếu như động tác nhanh hơn một chút, nghe nói trước khingười ta mất đi ý thức, người có thể nhìn thấy trái tim mình còn đangnhảy lên, không biết có phải là thật hay không…
Âu Phàm dùng haitay cầm ngược chuôi dao, nhắm ngay ***g ngực của mình, hắn thật sự muốnxem thử một chút trái tim không còn tình yêu của mình bây giờ đã biếnthành hình dáng ra sao, có thể tiếp tục nhịp đập như trước kia nữa haykhông.
Mặc dù sau mỗi lần tự sát nỗi đau đớn vẫn còn nhớ rõnguyên vẹn cho tới ngày thứ hai, nhưng bây giờ Âu Phàm cũng không quantâm tới loại đau đớn này, đối với hắn mà nói, chỉ có đau đớn mới giúpcho hắn hiểu được mình còn là một con người đang sống sờ sờ, mà khôngphải là con quái vật.
Đem con dao giơ cao, Âu Phàm nhắm ngay ngực trái của mình hung hăng đâm xuống.
Nỗi đau đớn trong dự liệu cũng không truyền lên não, mũi đao sắc bén bị một đôi tay trắng như bạch ngọc không chút tỳ vết ngăn cản. Đôi tay nhìnqua mềm mại trắng nõn, thậm chí dưới ánh trăng chiếu rọi còn phiếm lênhàn quang sắc bén cũng bị đôi tay làm ảm đạm.
- Cần gì chứ, ngươi đã thử rất nhiều lần rồi!
Thanh âm một nữ nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi.
- Ngươi không phải đã được đến thứ ngươi muốn rồi sao?
Âu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà không ngừng xuấthiện trong những cơn ác mộng. Nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng ÂuPhàm cũng không còn ước mơ, lại tràn đầy tức giận.
- Trả lại cho ta, trả lại cuộc sống trước kia cho ta!
Âu Phàm tức giận bật dậy, cầm con dao đâm Lillies.
Lillies nhìn gương mặt vì tức giận mà biến hình của Âu Phàm, nhíu mày, nhẹnhàng vung lên, Âu Phàm đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng đụngbay ra ngoài, đập gãy chiếc bàn ngay góc phòng.
- Ta cho là lúcấy chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng rồi, đây là một cuộc giao dịchcông bình, ngươi được thứ ngươi muốn, giao thứ ta muốn, không thể đổi ý, những thứ này được viết rất rõ ràng trên hiệp ước.
Lillies ưu nhã ngồi lên giường, mùi vị khó ngửi trong phòng đã sớm không còn nữa, chỉ còn hương thơm nồng nặc trên người nàng.
- Trả…trả lại cho ta…
Âu Phàm nằm trên mặt đất, giãy dụa, nhưng không bò dậy.
- Đem thân nhân duy nhất trả lại cho ta…
- Ngươi đang nói cô bé kia phải không?
Lillies nở nụ cười:
- Bây giờ chỉ sợ nàng sẽ không nguyện ý buông tha hết thảy những thứ nàng đang có đâu.
- Ác ma…ngươi lừa gạt ta…
Âu Phàm dùng thời gian thật lâu mới chậm rãi ngồi dậy, thở hổn hển.
- Ngươi đây là đang phỉ báng.
Lillies vốn còn đang mỉm cười, trên mặt hiện lên cỗ tức giận.
- Ta chưa từng lừa gạt đối tượng giao dịch của mình, chưa từng có. Ngươicó được chính là thứ người viết trong hiệp ước, ta cho ngươi. Mà nhữngthứ không viết, ta tự nhiên sẽ không hảo tâm đưa cho ngươi những thứtặng phẩm có giá trị hơn thứ mà ngươi chịu trao đổi.
Âu Phàm cúiđầu, vô lực phản bác lời của Lillies. Hắn trao đổi chỉ là thiên phú củahắn, mà Lillies cũng không có nghĩa vụ ban cho hắn danh vọng cùng cuộcsống giàu có.
- Nhưng…nhưng nếu không phải ngươi…ta làm sao luân lạc tới kết cục như bây giờ…
Â