pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3437 lượt.

lúc này hắn mới cảm thấy thư thái một chút. Tương đốiquái lạ là dây lưng ở trên nhà vệ sinh rõ ràng vẫn ở chỗ cũ, rất thíchhợp, thế nhưng không biết vì sao, Nghiêm Trọng cứ cảm thấy có chút làlạ.

Vừa cho nước nóng vào trong bồn tắm, Nghiêm Trọng đứng ởtrước chiếc gương trong buồng vệ sinh, vỗ vỗ mặt mình. Khuôn mặt ở trong gương có chút tiều tụy, Nghiêm Trọng biết, là do hai ngày nay khôngđược ngủ đủ giấc. Uống rượu, hút thuốc, thức đêm, làm cho sắc mặt Nghiêm Trọng nhìn qua không được tốt. Bất quá Nghiêm Trọng cũng không phải làkhông để ý, tuổi còn trẻ mà, làm việc điên cuồng hơn người khác một chút có gì là không thể. Lẽ nào phải chờ đến lúc già mới hưởng thụ cuộc sống sao?

Bên trong bồn tắm lớn đã chứa đầy nước nóng. Hơi nước bay lên, che mờ cái gương.

Nghiêm Trọng lấy hai tay lau qua loa, phải cạo râu rồi. Cạo râu trước, rồi mới tắm sau, đây là một thói quen của Nghiêm Trọng. Nhìn mặt mình ở tronggương bị dính đầy bọt màu trắng, Nghiêm Trọng nở nụ cười. Nhớ lại khitrước còn ở trường học, có một lần Trần Viêm vô ý nhìn thấy được mặtNghiêm Trọng đầy râu, chạy đi ra ngoài rất nhanh. Một lúc sau, liền cầmmột cái mũ màu đỏ chạy vào, thừa dịp Nghiêm Trọng không chú ý đội chohắn. Khi đó mặt Nghiêm Trọng rất giống ông già Nô-en. Trần Viêm rất hàilòng cười nghiêng ngả. Dáng tươi cười ấy thậm chí so với khi ở bên TốngTân còn vui vẻ hơn. Điều này không khỏi làm cho Nghiêm Trọng rất đắc ý.Chỉ là sau một lần hiểu lầm, mới khiến cho nàng ngả vào lòng Tống Tân.

Nghiêm Trọng là một hoa hoa công tử, nữ nhân bên người liên tục thay đổi. Thếnhưng Trần Viêm này là một ngoại lệ, nàng là người con gái duy nhấtkhiến Nghiêm Trọng cảm giác muốn chung sống cả đời. Chỉ tiếc, người congái duy nhất ấy lại sắp trở thành vị hôn thê của hảo bằng hữu. NghiêmTrọng vừa mới chuẩn bị muốn làm lãng tử hồi đầu. Lại vì chuyện này sovới trước đây càng trở nên thậm tệ hơn, nữ nhân bên người cũng thay đổinhư đèn cù.

Bất quá gần đây trong lòng Nghiêm Trọng đã tốt hơn.Gần một tháng nay, hắn không có dẫn nữ nhân khác về nhà qua đêm. Khôngvì cái gì cả, bởi vì bình thường ở đây sẽ có một người rất đặc biệt đếnqua đêm với Nghiêm Trọng. Nên hắn cũng bớt phóng túng đi không ít, ngàyhôm qua là một lần ra ngoài điên cuồng hiếm có. Ở trong TV, có một connhỏ liếc mắt đưa tình với Nghiêm Trọng, thế nhưng hắn lại làm bộ khôngbiết.

Dưới tình huống như vậy, Nghiêm Trọng không muốn tiếp tụcđiên cuồng nữa, hắn quả thực có chút muốn kiềm chế tính phóng đãng củamình lại.

Cái gương lại mờ đi, Nghiêm Trọng giơ tay ra, dùng sứcxoa xoa. Không biết vì sao, nếu bình thường mà nói, nhiệt độ ở bên trong phòng hẳn là không thấp như vậy, cái gương cũng sẽ không bị hơi nướclàm cho mờ đi nhanh như thế. Tựa như đêm hôm nay đặc biệt lạnh hơn.

Nói đến cái lạnh, Nghiêm Trọng nhớ tới buổi tối hôm đó nhìn thấy nữ nhânquỷ dị kia trong kính chiếu hậu, không khỏi khiến người ta tay chân runrẩy. Dao cạo râu sắc bén đã cắt rách một lỗ hổng nho nhỏ trên mặt, máutươi theo đó chảy ra.

- Đáng chết!

Nghiêm Trọng chửi một câu, dùng tay trái giữ chặt vết thương không cho máu chảy ra, rồi cúi đầu đi tìm băng dính cầm máu.

Nghiêm Trọng ngẩng đầu, muốn soi gương để dán băng dính lên vết thương. Thếnhưng khi hắn thấy chính mình bên trong đó, hắn liền sửng sốt.

Đây là một khuôn mặt thế nào a. Sắc mặt vàng vọt, hơn nữa còn tái nhợt,giống như người bị mất máu quá nhiều, bôi lên mặt một tầng mỡ vàng dàyđặc. Hốc mắt hõm vào thật sâu, tròng mắt đều là màu vàng, không chút khí sắc, vẩn đục không chịu nổi. Hơn nữa do đã lâu không được ngủ đủ giấc,nên trở thành màu nâu đậm. Nước da vốn còn trẻ tựa hồ mất đi sức sống.Gương mặt bị hóp vô cùng rõ ràng. Xương gò má nhô cao ra ngoài. Cả khuôn mặt không hề giống như người còn sống, mà chỉ như bộ xương khô có bọcthêm một lớp da bên ngoài.

- Người...người ở trong gương này, chẳng lẽ là ta sao?

Nghiêm Trọng căn bản không thể tin được vào hai mắt của mình. Tại sao hắn lạitrở nên như vậy. Hắn giơ tay ra, sờ sờ vào mặt mình, trời ạ, thậm chíhắn còn có thể cảm giác được vẻ khô ráp trên da mặt giống như đang sờlên vỏ cây.

- Sao có thể...Đây sao có thể là ta được....?

Đại não của Nghiêm Trọng đã bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ đến khôngthể suy nghĩ. Hắn dùng tay liên tục xoa nhẹ lên mặt, căn bản không thểtin nổi khuôn mặt trong gương là của mình.

Ngón tay sờ qua cằm,Nghiêm Trọng cảm thấy một trận đau đớn. Da ở trên cằm khô nhăn khôngchịu nổi, sau khi Nghiêm Trọng bỏ tay ra, đột nhiên nứt nẻ, lộ ra tổchức cơ thể màu hồng.

- A!

Cảnh tượng kinh khủng này không khỏi làm cho Nghiêm Trọng sợ đến mức kêu to lên, hắn cố sức lui về phía sau, lại một bước không có đứng vững, trơn trượt ngã ở trên mặt đấtphòng vệ sinh.

Trong bụng truyền đến một trận đau đớn đè nén, dây lưng kia dường như là muốn cắt đứt thắt lưng của Nghiêm Trọng, co rútlại chặt chẽ, làm cho Nghiêm Trọng cảm thấy một trận buồn nôn không thểkhắc chế, hắn nhịn không được ói ra